- Tớ không dám mở mạng, cứ kích chuột vào bất cứ trang báo nào là thấy xác chết trang báo đó.
- Khiếp! Cậu lại cứ nghiêm trọng vấn đề. Cuộc sống vẫn trôi về phía trước. Đừng nhìn đời ảm đạm thế!
- Cậu đúng là luôn lạc quan tếu. Bốn ngày nghỉ, tai nạn giao thông cướp đi 170 sinh mạng, khác gì một cuộc thảm sát?
- Tưởng thông tin gì mới chứ những con số thống kê đó ngày nào, tháng nào, năm nào người ta chẳng đưa ra số liệu gai người ấy.
- Và cậu thấy lâu dần thành quen và trơ luôn cảm xúc?
- Tớ có phải rô-bốt đâu mà vô cảm đến vậy. Nhưng ngày nào cũng thổn thức thì hại tim mạch lắm cậu ơi! Vẫn phải sống chung với nó, chỉ khác chăng là luôn sống trong sợ hãi thôi!
- Thế phải làm sao để an toàn và bình yên?
- Cậu hỏi khó thế chắc tớ phải mở hộp đen xem có gì sáng ra không?
- Nhưng này, hộp đen đó nó gắn ở đâu?
- Lại hỏi khó rồi. Đã là hộp đen thì phải bí mật chứ cứ lộ ra người ta độ nó như kiểu nhiều taxi ăn gian cây số thì nguy.
- Nghĩa là an toàn giao thông luôn là hộp đen bí mật, đúng không?
- Hỏi thế tớ làm sao trả lời được.