Vừa may, Táo xứ ta kịp đến. Ngọc Hoàng không hài lòng, trách: Năm nào cũng đến chầu trễ, bắt bao Táo khác phải đợi, ngươi không thấy áy náy ư?
Táo xứ ta: Khởi bẩm Ngọc Hoàng, giao thông đi lại cận Tết ở xứ thần nan giải quá!
Ngọc Hoàng: Năm nào cũng với lí do đó, chẳng lẽ mỗi việc cỏn con thế mà không cải thiện được ư?
Táo xứ ta: Dạ bẩm, chúng thần cũng rất cố gắng rồi, nhưng mỗi năm nó lại đẻ ra một vấn đề mới! Ví dụ như, mọi năm có thể thoải mái chọn lựa xe công vụ, nhưng năm nay, khoán xe công rồi, nên đi lại là tự túc, tự cân đối, tự chi trả…Thuê xe dịp này khó như lên giời!
Ngọc Hoàng: Thế nhà ngươi lên chầu bằng phương tiện gì?
Táo xứ ta: Dạ bẩm, ra phi trường bằng Grab, từ phi trường lên đây bằng máy bay giá rẻ cho tiết kiệm.
Ngọc Hoàng: Tiền nào của nấy thôi, rẻ nên thường chậm, trễ chuyến chứ gì?
Táo xứ ta: Ngọc Hoàng anh minh!
Ngọc Hoàng: Ta mới nghe ở xứ ngươi có đàn thiên nga tuyệt lắm, sao không mượn lấy một con bay về giời cho hanh thông?
Táo xứ ta: Ngọc Hoàng cứ đùa với hạ thần! Làm sao mà mượn được ạ! Người ta canh giữ hai tư trên hai tư giờ. Cả một đội quân mươi người túc trực, nhất cử nhất động của thiên nga đều được giám sát…
Ngọc Hoàng: Theo cách nói của ngươi thì có vẻ an ninh không được ổn lắm nhỉ?
Táo xứ ta: An ninh thì rất tốt! Nhưng người ta lo xa, ngộ nhỡ sơ sểnh một chút thôi là thiên nga thành món om măng cho đám nhậu. Với lại, nghe đâu mỗi con giá 20 triệu, cũng là quà biếu tết độc, lạ…
Ngọc Hoàng: Thôi, ta miễn chầu cho ngươi, mau mà về trông coi bầy thiên nga. Lộc giời mà bị giết thịt là điềm xui lắm đấy!