- Lại nữa! Trước giờ có lúc nào tui hổng chân thành với anh Hai chưa?
- Dzậy thì yên tâm rồi! Chú thấy sao khi cơ quan chức năng liên tiếp đưa ra hàng loạt vụ việc xài hàng ngàn tỷ tiền nhà nước cứ như xài vỏ hến?
- Tui thấy cách ví von này của anh Hai chưa chuẩn!
- Chưa chuẩn chỗ nào?
- Nghêu, sò, ốc, hến thời nay cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới nuôi được, nên vỏ hến hổng được nhiều như anh Hai tưởng tượng. Thứ nữa, vỏ hến đâu bỏ đi. Người ta chắt chiu vun lại thành đống sau đó đốt lò nung vôi. Sản phẩm vôi đó được bán giá cao cho những người vôi ve quét tường…
- Chú lí sự quá đi! Đại khái là họ xài tiền nhà nước…như nước, tâm trạng chú trước việc đó thế nào?
- Tui chạnh nghĩ đến lương giáo viên, nhất là những giáo viên bám bản không được duyệt tăng. Tui cũng cám cảnh trước những túp lều của người dân vùng sâu, vùng xa, bấy nay thụ hưởng chính sách an sinh nhưng vẫn thông thống gió lùa. Tui lại nao lòng trước những hộ gia đình chính sách tằn tiện từng đồng cân đối trên mỗi bữa ăn. Tui bỗng dưng muốn khóc trước những thân phận lang thang cơ nhỡ không biết đi đâu về đâu. Tui nghẹn lòng trước những tàu cá như chiếc lá mấy đời tằn tiện không lên nổi vỏ sắt, hằng năm quăng mình chống chọi bão giông…
- Chú lại vòng vo rồi! Tui muốn chú nói thẳng, đáp thật!
- Tui chợt nhớ có người so sánh nếu số tiền mà các quan tham vung vít ra sông ra biển được phát hiện gần đây đủ để miễn thuế nông nghiệp cho lương dân 300 năm…
- Cứ dền dứ hoài! Cụ thể cảm xúc, thái độ của chú sao tui còn biết!
- Căm phẫn bởi đó là tội ác!