> 10 phim được mong chờ nhất LHP Venice
> Chờ điểm sáng ở LHP Việt Nam lần 18
Những tên sát nhân loạn dâm, phụ nữ bị đánh đập, xác chết…, hình ảnh đen tối của các phim chiếu trong những ngày đầu tại LHP Venice lần thứ 70 khiến nhiều người thất vọng, đau buồn - ảnh hưởng không nhỏ tới không khí hội hè.
May mắn thay, hai đạo diễn người Anh Terry Gilliam và Stephen Frears chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua Sư tử vàng ở Venice năm nay. Tinh tế về nghệ thuật, thông minh, nhân văn sâu sắc, Philomena của Stephen Frears và The Zero Theorem (Định lí Zero) của Terry Gilliam là liều thuốc bổ, đầy hài hước dù nó động chạm những chủ đề nghiêm trọng. Điều này khiến LHP tròn 70 tuổi thoát khỏi cảm giác kinh khủng.
Philomena chính là hiện tượng của Venice, với diễn xuất tuyệt vời của Judi Dench trong vai chính, được cả công chúng lẫn giới phê bình nhất loạt tung hô. Đạo diễn Stephen Frears giải thích thành công một cách ngắn gọn: “Đây là bộ phim vừa có tính bi lại có yếu tố hài lãng mạn. Hai thứ luôn khiến tôi hài lòng”.
Bi ở đây là câu chuyện có thực về Philomena bị các nữ tu bắt phải cho cậu con trai làm con nuôi ở Mỹ - luật lệ hà khắc tại Irland những năm 1950 với phụ nữ chưa lập gia đình. Bà mất cả cuộc đời tìm lại đứa con. Sự hài hước diễn ra giữa nhân vật nữ này-tràn đầy nhựa sống và đức tin- với nhà báo thông minh quyết định cùng bà trong hành trình đoàn tụ với con.
“Tôi từng hoài nghi liệu mình có chạm tới tính nhân văn sâu sắc, sự hài hước ngay trong tình huống bi thảm hay không”, Judi Dench nói. Trước khi quay phim bà có gặp hình mẫu thật- theo Judi Dench rất sống động, nồng nhiệt, hài hước.
The Zero Theorem (Định lý Zero) lại đầy sức tưởng tượng. Bộ phim giả tưởng lấy bối cảnh London thời tương lai, thế giới ảo xuất hiện khắp nơi. Định lí Zero kể chuyện Qohen Leth (Christoph Waltz) thiên tài toán học luôn bị công nghệ thông tin, phương trình ám ảnh, sống trong nhà thờ đổ nát và đắm chìm trong công việc. Làm việc cho ông chủ (Matt Damon) nuôi dự án điên rồ “Định lí Zero”, Qohen tìm kiếm trong vô vọng để khám phá cuộc sống bí ẩn, ý nghĩa sâu xa của nó và không ngừng khẳng định “tất cả đều bằng không”.
Mọi chuyện bị đảo lộn khi người phụ nữ quyến rũ Bainsley và cậu thanh niên Bob xuất hiện-dẫn Qohen về với những thực tế bị lãng quên: tình yêu, đức tin, lòng dũng cảm. Qohen dần khám phá ra sức mạnh của tình yêu, khao khát và bắt đầu hiểu lý do mình tồn tại.
Đạo diễn phim khiêu dâm Tinto Brass ngỏ ý muốn làm phim về cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Xuất hiện tại Venice để trình chiếu một phim tài liệu, Tinto bất ngờ tuyên bố dự án này-ông kịp đặt tên phim là Merci Papy. Theo ông, bộ phim đi sâu vào scandal mua dâm của ông Berlusconi. Cựu Thủ tướng Y cũng trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim khác được giới thiệu tại Venice lần này-Redemption của đạo diễn Bồ Đào Nha. Đạo diễn Tinto Brass nói thêm, ông thấy tiếc cho các thước phim nóng nhan nhản trên mạng hiện nay, nó không giống với phim khiêu dâm thẩm mỹ mà ông theo đuổi. |
HẢI TRUNG KIM
Theo Allocine, Figaro