Món rau Nấu Kèm Thịt

Món rau Nấu Kèm Thịt
TP - Đã tròn ba tuần nay, cứ từ hai giờ chiều trở đi, Márai lại được “dạo công viên” với giấy phép của bác sĩ trưởng. Bắt đầu thực hiện quyền tự do của mình ở quầy căng-tin, tại đó gã nhấm nháp một tách cà-phê, nhìn ngắm phụ nữ.

> Mắt sông

Minh họa: Lê Trí Dũng
Minh họa: Lê Trí Dũng.

Gã ưa nhìn cô bán căng-tin, các nữ y tá đến mua bánh quy, thuốc lá và những nữ bệnh nhân cũng thuộc loại được “dạo công viên” như hắn.

Đa số các cô đều xấu xí, nhưng Márai không ngắm nghía họ với ý đồ thực tiễn nhằm đánh giá dựa trên ngoại hình, cân nhắc triển vọng để tiến đến đích càng nhanh càng tốt. Nói đúng hơn, gã cảm thấy kinh ngạc, sửng sốt một cách dễ chịu mỗi khi những thực thể kỳ quặc và đặc biệt đó xuất hiện.

Vào buổi chiều thứ tư hôm ấy, một thực thể đặc biệt đứng cạnh quầy căng-tin đã nở nụ cười với Márai.

Márai tóm lấy cái nhìn từ khuôn mặt người phụ nữ và nhớn nhác liếc quanh, kiểm tra xem nụ cười đó có quả thực dành cho gã không. Dường như là đúng. Gã do dự mỉm cười đáp lại người phụ nữ; cô này gật đầu và nháy mắt ra hiệu cho gã.

“Cô ta hẳn không phải là điếm”. Gã soi mói ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ, tìm hiểu lý do của thử nghiệm làm quen thành thực một cách khả nghi và ẩn chứa những tình cảm không giấu giếm này. Rốt cục, gã nghĩ ra một lời giải thích hiển nhiên, xuất phát một cách lô-gích từ hiện trường.

“Một cô gái điên”.

Ngoại trừ nụ cười và cái nháy mắt, nếu chỉ dựa trên vẻ mặt thì người phụ nữ trông không có vẻ bệnh hoạn: trang phục của cô tuy cũ kỹ, nhưng có thể thấy nó sạch sẽ và được cô khá chăm chút; chỉ độc khuôn mặt “nham nhở” xanh xao và cái miệng phết son đỏ chóe rất dày gây nên một tác động trái ngược. Như một bằng chứng biểu hiện bề ngoài của căn bệnh, ấn tượng đó dường như chứng thực nỗi ngờ vực của Márai.

“Còn nếu cô ta bị điên thì đã sao? Cậu còn định lựa chọn ư?”.

Gã bước đến quầy căng-tin, hắng giọng và hỏi:

- Cô đợi mua cà-phê ư, thưa cô?

Người phụ nữ nhìn Márai, đôi mắt mở to, rạng rỡ, biểu lộ nỗi cảm phục và sự tôn kính không giấu giếm.

- Không, tôi làm gì có tiền... mua những thứ đó. Tôi chỉ quanh quẩn ở đây thôi.

“Thế đấy, ra vậy!” Márai cảm thấy thất vọng: lòng tự ái nam giới của hắn bị xúc phạm bởi dụng ý cầu xin tầm thưởng ẩn sau nụ cười, cái nháy mắt và cái nhìn cảm phục nọ. “Không đẹp đẽ gì, và cũng chẳng trẻ trung là bao”.

- Tôi có thể mời cô được chứ? - rồi hắn đặt câu hỏi, vì tò mò thì đúng hơn, dụng ý nhạo báng sắc nhọn như một lưỡi gươm; giờ đây, sau khi nghĩ mình đã phát hiện ra mánh khóe ngây thơ đến mức khờ khạo, ấu trĩ của người phụ nữ, gã muốn chơi đến cùng vai trò dành cho gã với một cảm giác ngạo nghễ của kẻ ngoại cuộc.

- Nhưng mà... đắt lắm anh ạ!

Giọng nói của người phụ nữ thể hiện một sự bực bội chân thành vì tính chất quá thừa thãi, lãng phí của dự định vung tiền qua cửa sổ này; chỉ có cái nhìn của cô là rực lên, chứng tỏ sự hiện diện của một nỗi niềm hạnh phúc vô bờ bến mà không hiểu sao, khuôn mặt nhợt nhạt với cái miệng đầy son của cô không chia sẻ, như thể cặp mắt cô ăn mừng một cách riêng rẽ.

Rồi bỗng nhiên, ánh mắt ngời sáng tắt đi và cô nhìn sự trống trải trên khuôn mặt Márai bằng cái nhìn tham lam, vô hồn.

- Cho tôi hai tách cà-phê - Márai nói với cô bán căng-tin. Gã liếc trộm người phụ nữ. “Hừ, cô ta không đủ bốn cẳng”. Đây không phải lời phán xét mà là một nhận xét thực tế. “Rốt cục thì cậu cũng đang ở trong nhà thương điên cơ mà”. Gã cảm thấy gã phải quyết định: làm gì đây với mối “quan hệ” đột ngột này? “Đằng sau kia, giữa các bụi rậm”.

Cuối cùng, dường như cái suy nghĩ tự thân ấy cũng đưa ra được lời giải thích tàm tạm cho những cú nháy mắt bất ngờ. Chỉ còn việc thực hiện kế hoạch đó; cái “chuyện ấy” xuất hiện căng thẳng dưới những hình ảnh rất rõ rệt, gây cho Márai một cảm giác lạ lùng, chán ghét.

“Ngủ với một kẻ tâm thần ư?” Nhưng bản năng của hắn đã đánh hơi thấy một sự kiện, một cuộc “phiêu lưu”, nó quét sạch một cách nhạo báng mọi ý kiến phản đối.

“Thế ngộ nhỡ cậu gặp gỡ cô ta ở ngoài phố thì sao? Lúc ấy cậu cũng nhận ra cô ấy bị bệnh gì ư? Phải chuyển sang hành động thôi” - Márai ngẫm nghĩ, lo lắng vì một cảm giác trách nhiệm đặc biệt gì đó; thích hay không thích, gã cũng phải làm đến cùng.

- Uống xong cà-phê - gã nhìn người phụ nữ , mình có thể đi dạo trong vườn... nếu cô muốn.

Người phụ nữ không phản đối việc đi dạo. Họ nhấm nháp tách cà-phê. Márai lịch thiệp mở cửa cho cô gái và hơi tụt lại, gã đảo mắt ngắm cô ta một lượt.

“Cặp đùi cũng không đến nỗi tồi”.

Hai người đảo bước trên con đường mòn hẹp về hướng cái hàng rào sắt rách nát, rỉ ngoèn cắt ngang khu công viên, nơi mà Márai đã biết đến qua những câu chuyện kể, gã ngờ rằng vùng đất lắm bụi rậm ấy được dùng để thực hiện những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tương tự.

Trong lúc “di dạo”, người phụ nữ không nói một lời. Cô ta cúi gằm mặt, bước những bước tự tin, quả quyết đến mức đáng ngờ, như thể chính cô ta đang dẫn người kia trên con đường hẻm mà cô đã đi không chỉ một lần.

Khi đến giữa các bụi cây, người phụ nữ thành thạo khua tay gạt những cành cây rồi cô ngồi xuống bãi cỏ nhỏ bằng lòng bàn tay. Chính xác hơn, trước khi ngồi, cô ta còn cẩn thận dùng lòng bàn tay rờ rẫm cái địa hình được cô lựa chọn, ném những cành lá la liệt trên mặt đất vào giữa các bụi cây.

“Hẳn cô ta đã quen với việc này rồi”.

Márai ngồi xuống cạnh người phụ nữ; một cảm giác cáu kỉnh vô nghĩa và vô cớ bao trùm gã, gã cảm thấy như bị đánh lừa. “Cô ta ngủ với bất cứ thằng nào”. “Và nếu vậy thì đã sao? Chẳng lẽ cô ấy phải còn trinh khi gặp cậu ư? Cậu không ghen tuông đấy chứ?” Bằng một động tác cưỡng hiếp, gần như thô bạo vì nỗi day dứt lương tâm vô ích, gã bấu vai người phụ nữ và vật ngửa cô ta xuống bãi cỏ.

Người phụ nữ nhắm nghiền mắt và đột nhiên, như lời đáp cho cái đẩy mà cô ta coi đó là bằng chứng của sự say mê, cô thở hổn hển, khóe miệng he hé mở. Không còn đường rút, gã phải “vào đề” thôi.

Đột ngột, cảm giác hoảng hốt và ngần ngại khiến Márai lạnh buốt người: chẳng biết sự nôn nóng của gã, vốn hoàn toàn không được chuẩn bị để bùng nổ, có cự nổi tác dụng làm yếu người của chất brôm (1) mà gã đã nốc hàng cốc vại, của vô số thứ thuốc ngủ và thuốc an thần hay không? Gã nhìn khuôn mặt xanh xao, bờ môi hé mở đánh son đỏ choét của người phụ nữ. Gã nhắm tịt mắt và quyết định lần này sẽ không đưa trò hôn hít vào “chương trình”.

Gã cởi khuy quần và cố tưởng tượng ra hình ảnh một cô y tá gã từng thấy ở căng-tin, cố nhiên là trong trạng thái trần như nhộng. Rồi, dù chậm chạp, khó nhọc, nhưng “chuyện ấy” cũng được khởi sự và rốt cục cũng thành công rực rỡ, sau những nỗ lực kinh người.

Khi rời khỏi cảnh ôm ấp vã mồ hôi, đột nhiên gã có cảm giác biết ơn và trừu mến đối với người phụ nữ: gã cảm thấy chiến thắng của cái cơ thể phải chịu đựng brôm, thuốc men và cặp môi đầy son là bằng chứng cụ thể của thứ nghị lực không gì dập tắt nổi. “Những cảm giác của mình còn nguyên vẹn. Về cơ bản mình là thằng lành lặn”. Đột ngột hắn nghĩ: Chẳng hiểu cô ta có được thế không?

Tuy nhiên, điều này lẽ ra phải hỏi chính người phụ nữ thì hợp lý hơn, nhưng nó khá tế nhị và có thể kéo theo những câu hỏi liên quan đến chuyện “tiếp tục ra sao?” mà Márai muốn tránh bằng mọi cách. “Mình có hứa hẹn gì với cô ta đâu”.

Gã cài lại khuy quần, châm thuốc lá.

“Tất nhiên mình phải đưa cô ta về rồi”.

Khi hai người rời khỏi những bụi cây và ra đến con đường mòn, không hề có gì báo trước, người phụ nữ khoác tay Márai.

- Anh khác với bọn chúng - cô nói. - Em bị những kẻ thù địch giam giữ ở đây và ngày nào chúng cũng thả thuốc độc vào món xúp. Nhưng em đi guốc trong bụng chúng, em không ăn xúp!

Niềm yên tâm bất ngờ bao trùm Márai, dường như gã là kẻ biết mình phải làm gì; gã cảm thấy lời thông báo của người phụ nữ, chắn chắn phản ánh trạng thái tâm thần của cô ta, là tự nhiên, gần như hoàn toàn dễ hiểu, như thể người ta tiết lộ một bí mật cho gã, một bí mật vốn được giữ kín trước người lạ như một thứ gì không liên quan gì đến họ. Đột nhiên, gã cảm thấy bằng mọi giá, phải trao cho cô ta một cái gì đó vì lòng tin tưởng đó.

- Tôi không tin... rằng từ rày trở đi bọn chúng còn dám làm điều đó - gã nói, vẻ hoài nghi.

- Chúng làm đủ mọi việc đấy - người phụ nữ lắc đầu. - Nhà em cũng bị chúng cướp mất. Em có một căn hộ ba phòng đầy đủ tiện nghi ở đồi Hoa hồng (2). Phòng nào cũng có vô tuyến, điện thoại riêng, có thảm Ba Tư, nhà tắm lát gạch men màu hồng. Em còn có cả xe hơi nữa - cô ta nói thêm. - Một chiếc Renault và một vườn nho hơn ngàn mét vuông cạnh hồ Balaton. Bọn chúng cướp bóc và lấy đi hết của em!

“Giời ạ, chẳng lẽ lũ điên không thể có những giấc mơ khác hay sao?” Márai gạt tàn thuốc xuống đất và giẫm chân lên. “Đứa nào cũng phải có căn hộ trên đồi Hoa hồng ư?” Rồi gã lạnh lẽo, khách quan: “Thì sao? Chẳng lẽ họ phải mơ về những buồng thuê chung đụng, hoặc những căn hộ dưới tầng hầm? Cậu chẳng muốn sống ở đồi Hoa hồng đấy à? Những giấc mơ của cậu là thứ quái gì?”.

Márai đột ngột đứng lại và nhìn vào mặt người phụ nữ, vẻ dò hỏi, như người muốn tìm một giải pháp. “Lối thoát”.

- Trốn đi em! - Gã chỉ vào hàng rào dây thép gai rách tả tơi, đôi chỗ đã bị đổ xuống mặt đất. - Đi đi! Nào! Đi ngay đi!

- Đi đâu? - người phụ nữ giang hai tay. - Đến ở với ai bây giờ?

- Đừng quan tâm đến điều đó, em - Márai nói. - Đi thôi!

- Thẻ căn cước... - người phụ nữ lắp bắp. - Thẻ căn cước của em... vé tàu điện cho em...

- Đi thôi! - Mátrai nói. - Nào em! Đi ngay đi!

Chẳng nói chẳng rằng, người phụ nữ đứng bất động một chút rồi chầm chậm quay lại và bước từng bước trên con đường mòn dẫn về phía tòa nhà chính. Márai đi theo cô ta và bằng một động tác lưỡng lự, gã đặt tay lên vai người đàn bà.

“Sao cậu cứ muốn thúc cô ta bằng mọi giá?” Rồi gã cân nhắc: “Ở ngoài kia, cô ta có thể sống yên thân với bát xúp nhiễm độc dược ấy. Đơn thuần cô ta sợ cuộc sống”. Cuối cùng, gã hoài nghi: “Và nếu cô ta không muốn thì sao? Cô ta không có quyền đầu hàng ư?”.

Gã cảm thấy gã phải nói một điều gì đó, một câu nói bông đùa hay lãnh đạm, để giải tỏa sự căng thẳng ngu xuẩn và kệch cỡm, được gây ra bởi thử nghiệm giải thoát vô ích và nực cười. Gã nhìn đồng hồ.

- Ba mươi lăm phút nữa là có bữa tối - gã nói. - Em có đói không?

- Hơi hơi...

Người phụ nữ nuốt một cái thật to, khô khốc và nhìn Márai cũng với ánh mắt ngời sáng vì nỗi niềm hạnh phúc vô bờ bến, như khi cô ta nhận lời mời uống cà-phê ở căng-tin. Một lần nữa, cô ta lại nuốt và nói bằng một giọng biểu lộ niềm vui và nỗi khắc khoải non nớt, không giấu giếm:

- Sẽ có món rau nấu (3) kèm thịt.

                   Nguyễn Hoàng Linh
Dịch từ nguyên tác tiếng Hungary, trích từ tập “Người đốt lò”

1. Loại chất lỏng màu đỏ nâu, có vị cay, được dùng trong các thứ thuốc an thần.

2. Một khu thượng lưu ở Budapest.

3. Nguyên văn: món rau nấu gồm đậu non và cà-rốt băm nhỏ.

Truyện ngắn của Hajnóczy Péter (Hunggary)

Thế giới người điên là một vùng đất độc đáo và quyến rũ đối với các nhà văn, nhưng không phải ai cũng thực sự bước chân vào được. Hajnóczy Péter đã làm được điều đó, theo cách riêng của ông.

Món rau Nấu Kèm Thịt ảnh 2

“Món rau nấu kèm thịt” mô tả một cách sống động, từ bên trong – suy nghĩ của một người được cho là điên, với một người nữ cùng cảnh. Họ có thể thoát khỏi trại điên, nếu muốn. Điều kinh khủng là họ không thể làm thế. Bởi họ đã quen.

Văn của Hajnóczy Péter có tính siêu thực và tượng trưng rất đậm đặc.

Cuộc đời của nhà văn tài năng này đầy những biến cố và những bước ngoặt lạ lùng. Sinh năm 1942, ông mất năm 1981 trong cảnh nghiện ngập, túng bấn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG