Minh họa: Lê Trí Dũng. |
Trà mạn, pha kiểu rẻ tiền, thả một vốc to vào ấm đất nung, vùi trong bọc ni-lon và một túm vải làm nắp đậy. Bẩn. Két nhiều mồ hôi, bụi. Màu không thật xanh. Nhưng sánh và nóng. Ngon thật sự, vị trà chan chát ngòn ngọt ngấm dần vào chân răng, tê trên đầu lưỡi.
Ngẩng nhìn vòm cây xanh ngút trên đầu. Những cành lá trĩu xuống rà sát mặt nước ven hồ. Lục tìm mãi trong trí nhớ buổi sáng chưa bị nhồi nhét quá nhiều thứ. Thế mà tìm mãi không ra tên của loài cây rễ cọc có vòm tỏa rất nhiều bóng mát. Chỉ thấy xanh xanh.
Sau lưng, dòng người cưỡi trên những chiếc xe máy đủ loại trôi tấp nập như dòng sông. Vun vút. Loạn còi. Vô nghĩa. Dòng tham mải của một đời sống thị thành.
Bẩy giờ tối. Chiều nhanh chóng sập xuống dưới hàng cây, gió luẩn quẩn đưa đẩy bình yên mặt hồ lăn tăn những con sóng tí xíu. Chỉ là một chút lay động thoang thoảng không đủ để bay những trang sách mỏng nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận về sự chuyển mùa. Thu đang tới. Rất gần.
Tôi cúi đầu, dán chặt mắt vào mấy trang sách. Thỉnh thoảng nhấc ly café đặc sánh đưa lên miệng. Màu đen vơi dần, sắp cạn tới đáy. Mắt díp lại, chỉ chực sập xuống. Buồn ngủ cực.
Một ngày chủ nhật lê thê không làm gì và không nghĩ gì. Ngồi ì ra trên một chiếc ghế, uống café sáng và gặm bánh mì trưa trong một quán bình dân ven hồ. Rồi lại uống café chiều. Rồi vẫn lờ đờ buồn ngủ. Đọc mãi không hết cuốn sách mỏng. Yên lặng mụ mị như một dấu chấm.
Em ơi, tính tiền!
Bước tới quầy lễ tân nho nhỏ tranh tối tranh sáng. Nhìn thẳng vào cô chủ quán đang ngước lên khỏi cuốn sổ ghi chép. Giật nảy mình. Hình như…
Em đang cười? Nụ cười đâu thể mới vừa phát sinh, đột ngột xuất hiện mà đã ngưng đọng trong một khoảnh khắc trường cửu? Khóe môi mang theo mùi hương, kỳ lạ, duy nhất, như một giấc mơ. Đúng vào giây phút đó, tôi lại ngửi thấy.
Tim tôi đột ngột nhói lên. Cảm giác đau.
Đâu có gì mà anh ngạc nhiên quá vậy?
Còn anh lại muốn hỏi cái gì làm em bình thản quá vậy?
Thì tại vì em vẫn luôn nghĩ có ngày mình sẽ gặp lại nhau.
Ở đây? Trong khung cảnh này. Cứ như một ví dụ tồi?
Chả có gì tồi tệ đến nỗi không có mặt tốt của nó.
Hoá ra, từ sáng tới giờ, tôi chưa hề nhìn em lần nào? Để giật mình hoảng hốt trước nụ cười khiến tôi chết sững. Và bất chợt sống lại khi tôi ghì xiết em vào vồng ngực trai trẻ, gầy gò nhưng hừng hực sức sống, nồng nàn níu kéo làn môi ngọt ấm, rủ rê quyến rũ bộ ngực căng tràn những giọt nhựa sống tươi mới. Tuổi mười bẩy của em và tuổi hai mươi của tôi.
Nhất là cái mùi hương đặc biệt khiến tôi điên lên vì nhớ. Mà mãi sau này, cho dù gần biết bao nhiêu người phụ nữ khác, tôi chưa hề gặp lại. Nồng nàn, ấm áp, ngầy ngậy. Như hương Ngọc Lan.
Hay tại góc phố hôm đó ken dày bóng tối đã làm cho mùi hương trở nên đậm đặc hơn?
Quán café Sân Ga nghẹt sinh viên. Ồn ĩ tiếng nói cười trộn lẫn âm rè méo mó khuếch đại những đoạn solo guitar vun vút nối nhau những hợp âm mạnh Heavy Metal. Thập niên 90, hâm mộ Metallica, vẽ đầu lâu xương chéo lên quần áo, xăm rừng mộ vào cánh tay, ngồi lắc lư ở cà phê sinh viên là mốt của mọi người trẻ.
Chen lấn bước vào, lách qua cả rừng người, cả một bộ sưu tập mùi mồ hôi, chưng cất từ áo quần, nước hoa, phấn sáp. Cuối cùng thì chạm vào nhau. Em ngồi nép trong một góc. Cô độc. Ngơ ngác. Rõ ràng chưa phải là sinh viên. Mặc dù đang là mùa tựu trường.
Cho anh hỏi, có ai ngồi đây chưa?
Chưa ạ! – Em thật thà trả lời
Vậy anh xin phép ngồi cùng em nhé.
Vâng!
Chẳng thể nào nhớ được tôi đã huyên thuyên những gì trong buổi tối kỳ lạ đó. Nhưng không thể nào quên con đường quá dài mà tôi kéo em theo, khi Sân Ga đóng cửa lúc 23h.
Trong bóng tối dày đặc, trên lối nhỏ dẫn vào Nhạc viện Hà Nội, trập trùng tiếng dương cầm. Bản Secret Garden lẫn vào đêm, tiếng hát nhẹ như gió, và mùi hương cứ lẩn khuất, quyến rũ, ma mị, chẳng thể rõ là từ em hay từ những cây Ngọc Lan nấp trong bóng tối.
Ánh ngày đã đi xa,
Đêm mượt mà, âm thầm chiếm trọn trái tim em.
Nocturne
Không có nước mắt, cũng không bao giờ hiểu vì sao
Em đã là em, đã đến như thế, cùng anh mơ giấc mơ này
Nocturne
Bóng tối dày đặc, lấp đầy em bởi những cơn mơ rực rỡ
Thơ ngây, cuộn tròn, ấm áp, chìm sâu
Nocturne
Có anh nơi ấy! Và, chúng ta cùng nhau tung cánh lên trời cao
Không bao giờ biết vì sao, em đã là em, đã đến như thế, cùng anh mơ giấc mơ này!
Nocturne
Khi câu hát cuối cùng kết thúc, tôi có ngủ quên trên lối cỏ? Để đoạn đường cuối cùng bỗng hóa giấc mơ?
Tôi đã nhớ điên lên vì mùi hương đó và không một lần gặp lại, cho dù bao đêm ngồi thẫn thờ trong cái náo nhiệt của quán Sân Ga suốt những năm học còn lại.
Em đã là sinh viên chưa? Và tại sao tối hôm đó em đi lạc vào đời tôi, như một giấc mơ, để rồi biến mất không để lại chút dấu vết?
Có đấy, thực ra là có một dấu vết - Em cười bí ẩn
Vết gì?
Vết thương.
Ừ - Tôi lẩm bẩm - Vết thương thì có. Cho đến giờ vẫn chưa lành.
Là tại anh cố tình làm nó không lành.
Có thể! Không cần phải lành. Cuộc sống, có cái gì hoàn hảo được đâu…
Tôi ngẩng lên, chợt nhận ra ngay phía sau lưng em, nổi bật trong bóng đem đen đặc, ánh đèn màu xanh ngắt, lấp lánh biển hiệu “Quán cà phê Sân Ga”.
Tai tôi lùng bùng, không còn nghe rõ Secret Garden và những điều cuối cùng em nói. Giờ mới hiểu vì sao suốt hai mươi năm qua tôi vẫn nguyên vẹn đứa trẻ trong mình.
HN.2010
Truyện ngắn của
Hòa Bình