Không chỉ là Uyên Linh

Không chỉ là Uyên Linh
TP - Hẳn Việt Nam Idol tới vài kỳ sau sẽ tăng đột biến các Uyên Linh, nhưng sẽ không ai gây được cảm hứng như Uyên Linh số 1.

> UYÊN LINH là Việt Nam Idol 2010

Không chỉ là Uyên Linh ảnh 1

Nhân Uyên Linh hát Chỉ là giấc mơ, mới có dịp nghe Thanh Lam hát. Không nhớ đã nghe Lam hát bài này hay chưa nữa, cảm giác như nghe lần đầu. Mới nhớ rằng Thanh Lam đã từng hát hay như thế nào.

Nhưng ngay hồi đó, mặc dù tự nhiên hơn bây giờ, Thanh Lam đã là người hát rất có nghề. Và có lẽ bản thân tôi cũng như nhiều người ở thế hệ tôi đã từng quen thuộc với từng nốt nhấn nhá của Thanh Lam, nên có thể thấy hay ngay mà chưa hẳn phê.

Nói kỹ ra là cũng phê nhưng chỉ dừng lại ở một âm sắc quá đẹp. Còn Uyên Linh là một vùng đất chưa khai phá, chúng ta chưa từng thông thuộc những ngóc ngách diễn cảm của cô. Vì vậy giống như khi lần đầu bước vào một xứ sở thần tiên, chúng ta bị mê hoặc.

Cần phải nói thêm thì Thanh Lam hát như một người kể chuyện mẫu mực. Câu chuyện của ai đấy, rất hay ho. Người nghe như thấy mình trong đó. Còn Uyên Linh đang hát những gì chất chứa trong cô. Cô kể câu chuyện của chính cô. Và câu chuyện đã nhập vào người nghe.

Uyên Linh khiến người nghe phải nhập tâm, hóa thân vào người đang hát. Và người nghe có thể khóc được khi chạm tới tầng sâu tâm hồn của một người khác. Tâm hồn không có đẹp xấu. Tâm hồn giống nhau.

Phải chính từ điểm chung sâu thẳm đó, Uyên Linh mới lôi người nghe được vào cuộc bầu chọn điên cuồng. Nhiều người trong chúng ta phải ở trạng thái hơi lâng lâng một tí mới đi làm cái việc bầu chọn hoặc xúi giục người khác bầu chọn, không thì lấy máy của người khác bầu chọn.

Ở nước ngoài không bầu chọn được, thì chúng ta chuyển tiền về cho trong nước bầu hộ. Liên tục, cho đến khi nào chúng ta xong nhiệm vụ. Chúng ta nằm trong một guồng máy không phải do Uyên Linh vận hành, mà do cái gì đó đẹp. Chúng ta rơi vào tầm cộng hưởng của nó, và chúng ta rung lên đáp ứng.

Chúng ta hét ầm nhà lên khi biết Uyên Linh không bị loại. Chúng ta rủ nhau uống rượu mừng. Hôm sau chúng ta lại ngồi cả ngày nghe đi nghe lại một vài bài của Uyên Linh, chúng ta tìm kiếm các bài khác, gửi cho bạn bè khắp nơi bắt họ phải nghe.

Có người lo xa giao hẹn, Uyên Linh chỉ hát nốt bài này hay đến thế thôi nhé, nếu không chúng tôi sẽ bị nghiện, ảnh hưởng đến công việc! Và nếu tôi không nhầm thì hiệu ứng cảm hứng tập thể này lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam thông qua mã khóa là một giọng hát.

Và có lẽ cũng là lần đầu tiên khán giả bị khuấy động để buộc phải bày tỏ chính kiến (hay mỹ kiến, nghệ kiến gì đó) của bản thân. Tóm lại phải tỏ cái tôi của mình ra, nếu không muốn cảm thấy thiệt thòi. Vì giọng hát Uyên Linh đã trở thành một phần thuộc về tôi...

Một khi người ta đã quan tâm, cảm thấy có trách nhiệm, gắn bó với một giọng hát, với âm nhạc, với nghệ thuật, với cái đẹp, chắc sẽ là một khởi đầu tốt cho một đời sống văn hóa mới, tinh thần mới. Bắt đầu từ một Uyên Linh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG