Tôi không thể tập trung làm bất cứ công việc gì, dẫu có rất quan trọng. Điều này đã ảnh hưởng đến những người ruột thịt trong gia đình. Chồng tôi đã phát hiện ra sự “bất bình thường” này. Mặc dù tôi đã cố ý giấu và luôn tỏ ra không có gì đáng ngại, chỉ do áp lực công việc từ vị trí trưởng phòng kinh doanh ở một công ty lớn của tôi.
Hẳn là các anh chị sẽ nghĩ tôi lại vướng vào cuộc tình lãng mạn tiểu thuyết nhưng bất hợp pháp nên mới bị chi phối quá nhiều trong đời sống tinh thần? Nếu là chuyện này thì không thể bộc lộ ra với mọi người xung quanh. Nhưng không! Chuyện rắc rối tôi sắp nói ra đây không liên quan gì đến bản thân tôi cũng như bất cứ người ruột thịt nào, mà là của một người bạn thân. Nhưng tôi không thể coi là ngoài cuộc để có thể bàng quan, cho qua được.
Bạn tôi tên Dung. Chúng tôi thân nhau từ hồi còn học THCS. Lên PTTH, tôi vào trường chuyên, còn Dung do học yếu nên đã không thể đỗ trường quốc lập mà phải học trường dân lập. Nhưng chúng tôi vẫn thân thiết và gắn bó hơn cả trước. Tôi đã giúp đỡ Dung nhiều để mong bạn sẽ đỗ đại học.
Nhưng sau 2 lần thi trượt, Dung đã từ bỏ con đường học lên để rẽ ngang đi làm. Còn tôi thì đã có bằng thạc sĩ, đang cố gắng phấn đấu bằng tiến sĩ trong vài năm tới. Tuy khác biệt về công việc và bằng cấp nhưng tình bạn vẫn duy đến tận hôm nay. Công việc của Dung chẳng đâu vào đâu, luôn làm thuê hết chỗ này đến chỗ khác. Đã có vài nhân vật “sếp” sẵn sàng trả lương cao cho Dung nhưng lại lộ rõ âm mưu không đứng đắn. Thế là bạn tôi đành bỏ, tìm nơi làm khác. Bù lại sự long đong lận đận trong nghề nghiệp, Dung có người chồng tốt, vừa ý. Hùng - chồng Dung tuy không giàu có nhưng hết mực thương yêu vợ con, tỏ ra là một người chồng, nguời cha mẫu mực. Ai chứng kiến cuộc sống của họ cũng khen, đặc biệt là đám bạn nữ chúng tôi đều kháo nhau: Cả đời chẳng cần gì hơn là có một người chồng như thế. Hùng chỉ hơn Dung 2 tuổi nhưng rất chững chạc, luôn che chở, đùm bọc, nhân từ, độ lượng, sẵn sàng hy sinh tất cả cho Dung. Tuy nhiên, cuộc sống của vợ chồng Dung rất eo hẹp.
Đã vậy, hai năm trước, họ lại đẻ sinh đôi. Riêng việc nuôi 3 đứa con nhỏ đã quá chật vật. Tôi rất ái ngại và nhiều lần muốn ngỏ ý giúp thì bạn đều từ chối. Có lần gặp nhau, tôi lén bỏ vào túi Dung ít tiền nhưng sau đó bạn phát hiện đã kiên quyết trả lại. Lòng tự trọng của Dung vừa khiến tôi nể nhưng cũng luôn làm tôi áy náy. Tôi đã tìm mọi cách ngầm giúp Dung, tránh tổn thương lòng tự trọng của bạn nhưng đều vô hiệu.
Bạn tôi như thế. Vậy mà...
Một lần, tình cờ phải đến làm việc với đối tác ở một khách sạn, tôi gặp Dung bước ra từ một căn phòng. Hôm ấy trời không nắng nóng nhưng Dung bịt kín mặt, laị đeo kính râm. Phải tới lúc giáp mặt tôi mới nhận ra bạn mình. Tôi thấy Dung rất lúng túng và có vẻ vội vàng nên chỉ hỏi nhau qua quít. Dung bảo đến thăm một người quen biết ở miền Nam mới ra, nghỉ ở đây. Tôi không suy nghĩ gì, và do phải làm việc ngay nên không có ý hỏi thăm người bạn của Dung.
Sau đó vài ngày, một buổi tối, tôi cùng chồng có việc phải sang Gia Lâm. Vừa qua cầu Chương Dương, đang xuống dốc, bỗng chồng tôi nói: “Em nhìn kìa, ai như Dung.” Vừa nói, anh vừa nhìn vào một nhà nghỉ ở trong ngõ. Tôi nhìn theo anh, thấy đúng là Dung với cách ăn mặc quá lạ mắt mà lâu nay bạn tôi chưa từng như vậy bao giờ: Váy xẻ cao, áo cộc đến nách, khoét cổ rộng. Dung ngồi sau xe máy một người đàn ông béo lùn, bụng phệ, ra dáng “sếp”. Tôi không thể tin ở mắt mình bèn nói với chồng: “Trông cũng hơi giông giống nhưng Dung nó vào đây làm gì, nhất là lại đi cùng người đàn ông kia. Anh không thấy như thế kia chỉ có thể là bồ bịch hoặc chuyện vớ vẩn sao?”. Tôi cố gắng nghĩ là chúng tôi nhầm, ai đó trông giống Dung thôi. Tuy vậy, sau đó, lúc về nhà, tôi gọi điện đến nhà bạn thì được chồng Dung cho biết: Tối nay, Dung nói là đi dự sinh nhật bạn. Chi tiết này tôi đã không nói cho chồng tôi biết. Lần thứ ba, một người bạn khác trong hội bọn tôi cho biết: Vừa nhìn thấy Dung bước ra từ một chiếc xe con cùng với một người đàn ông già, hói đầu, đi vào một khách sạn tít tận bên Sóc Sơn…
Và sau nhiều lần như thế, bọn tôi (mấy đứa chơi thân) quyết định phải “điều tra” đến cùng để tìm ra điều bí mật của Dung. Và cuối cùng, chúng tôi đều bị ‘sốc” trước sự thật mà mình không thể tin được. Dung đã liều mình kiếm tiền bằng việc quan hệ với những kẻ giàu có để đối phó với cuộc sống quá khó khăn, nghèo túng. Tôi gặp Dung nói thẳng chuyện này. Lúc đầu, Dung khăng khăng chối. Nhưng do tôi dẫn chứng được những lần cụ thể bắt gặp Dung mà bạn không biết, nên cuối cùng Dung đã phải thú thực: Vì quá thương chồng con, không biết làm gì nên đã phải… liều “nhắm mắt đưa chân”.
Tôi vừa giận, vừa đau, lại vừa thương Dung. Tôi cũng không sao hiểu nổi một phụ nữ như Dung có lòng tự trọng đến mức cực đoan lại có thể bán rẻ thân mình chẳng khác gì đám gái mại dâm, chỉ có điều cách “bán” của bạn tôi “sang” hơn mà thôi.
Tôi rất bức xúc trước việc này và không biết nên hành động thế nào để kéo bạn tôi ra khỏi vũng bùn lầm lạc. Tôi có nên cho chồng tôi, chồng Dung biết để cùng phối hợp hành động cứu giúp Dung không? Và tại sao Dung lại nỡ dấn thân như vậy? Tại sao Dung tự trọng khi từ chối sự giúp đỡ của tôi mà lại dễ dàng bán rẻ nhân phẩm của mình? Một phụ nữ như Dung hẳn phải biết dấn thân như thế sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào chứ, vì làm sao có thể lén lút được mãi? Quả thật tôi không sao tự lý giải.
Ngọc Lan
Công ty Ánh Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chia sẻ:
Đúng là một trường hợp quá hy hữu. Tội nghiệp thay một người bạn tốt, quý của bạn! Các cụ ta có câu “Đói ăn vụng, túng làm càn” để nói : Con người khi bị đẩy vào bước đừơng cùng dễ hành xử dại dột, mất khôn, chỉ cốt để thoát khỏi cảnh cùng quẫntrước mắt.
Chưa nên cho ai biết chuyện kinh khủng đó. Các bạn cần xúm lại can ngăn Dung, hãy doạ bạn ấy là nếu tiếp tục sẽ công bố sự thật. Cả hội quyên góp bắt Dung phải nhận tiền ủng hộ. Rồi cùng tìm cách kiếm cho Dung việc làm thêm, cải thiện đời sống. Dẫu thế nào cũng cần bảo vệ hạnh phúc vẹn toàn cho gia đình Dung. Có lẽ chỉ có cách ấy mới có thể kéo Dung ra được vũng bùn lầm lạc quá tội nghiệp.
TS Nguyễn Đình San