Tấm trả lời: Dạ thưa, không ạ!
Bụt: Vậy sao giữa ngày đẹp trời thế này con lại tấm tức, rấm rứt, day dứt thế kia?
Tấm: Thưa Bụt, con nghe ké bài hát trong quán ka ra ô kê và con khóc!
Bụt: Chết thật! Thị trường âm nhạc bây giờ con nên cảnh giác nghe con. Nhạc sến sẩm, hũ nút, rẻ tiền, kích động, thô tục giăng mắc…
Tấm: Dạ thưa, chắc bài con nghe không phải là thứ nhạc đó. Bởi chỉ nghe qua một lần thôi, con thấy tủi thân tủi phận lắm Bụt à và tự dưng con chỉ muốn khóc òa vì nhớ bố, nhớ mẹ.
Bụt: Con là đứa con hiếu thảo, đa cảm, lụy tình. Nhưng đó là bài gì mà khiến con xúc động làm vậy?
Tấm: Thưa Bụt, đó là bài Ba ngọn nến lung linh của Ngọc Lễ.
Bụt: Ta chưa từng nghe bài hát đó! Hãy hát lại bài hát đó cho ta được không, biết đâu, nó chạm vào trái tim con thì nó cũng chạm vào trái tim ta?
Tấm: Dạ vâng! Con chỉ nghe qua và có cảm giác như bài hát sáng tác để cho con vậy! Ba là cây nến vàng/ mẹ là cây nến xanh/ con là cây nến hồng/ ba ngọn nến lung linh/ á à á a a/ thắp sáng một gia đình/ gia đình , gia đình/ ôm ấp ta những ngày thơ/ cho ta bao nhiêu niềm thương mến/ gia đình , gia đình/ vương vấn bước chân ra đi/ ấm áp trái tim quay về/ gia đình, gia đình/ ôm ấp ta những ngày thơ/ cho ta bao nhiêu niềm thương mến/ gia đình , gia đình/ bên nhau mỗi khi đớn đau/ bên nhau đến suốt cuộc đời/ Lung linh , lung linh tình mẹ , tình cha/ Lung linh, lung linh cùng một mái nhà/ Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui/ Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình…
Bụt:...
Tấm: Sao Bụt khóc! Con đã làm điều chi sơ suất khiến Bụt phải buồn vì con phải không?
Bụt: Không! Ta cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ như con, nên ta không cầm được nước mắt khi nghe con hát…