-Tài thế a?
-Còn phải nói! Vị đấy ngửi cuốn Hồng Lâu Mộng, chưa cần đọc là phán ngay: Toàn mùi thức ăn và son phấn!
-Chuẩn thế!
-Vị đấy hít hà cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa vội nhăn mặt: Toàn mùi thuốc súng, binh đao!
-Tài!
-Khi cầm trên tay cuốn Tây Du Kí vị ấy cười sằng sặc, tấm tắc: Giỏi quá! Giỏi quá! Cõi niết bàn còn đòi hối lộ thì trách chi kiếp trần này ăn hối lộ nhanh như chảo chớp!
-Lạy thầy! Đúng là siêu nhân! Cho hỏi tí, ông ấy còn sống không?
-Hỏi làm chi vậy?
-Để mời ông ấy về làm thư kí tòa soạn.
-Hả….
-Ngạc nhiên à? Bao tờ báo đang hoang mang cần một người như kì nhân ấy…
-Ông ấy mù, không biết chữ, không ngoại ngữ, làm sao ở nơi toàn người văn hay chữ tốt hả?
-Thì có cần ông ấy biên tập đâu, chỉ cần ông ấy ngửi thôi mà.
-Có cần thiết không?
-Cần chứ! Ông ấy giúp cho tòa soạn loại những bài có mùi kim tiền, mùi quyền lực, mùi cơ hội, mùi bạc nhược, mùi đâm thuê chém mướn, mùi đổi trắng thay đen, mùi…
-Thế thì ông từ chối ngay, bởi những thứ cậu nói không có trong bảng mùi. Nếu mời được, bao tòa soạn đã mời rồi đâu cần chờ đến ngày 21/6 này mới có nhời như cậu!