Huệ sau khi từ công ty Quốc trở về, biết Quốc đứng đằng sau quán trà tức tốc gọi Dương và Bảo về. Huệ hỏi hai đứa vì sao việc chị mở quán trà tại sao cả hai đứa biết. Huệ khóc và nói đúng là không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, chỉ có cô là ngốc.
Huệ giận lây cả Bảo lẫn Dương
Thư đưa cu Bon sang ông bà nội chơi. Ông Luật bảo Thư khuyên Vũ về công ty, vì đàn ông ngã ở đâu nên đứng lên ở đó. Thư cũng nói Vũ từng nói không hiểu biết về ngành gốm, nên cứ để Vũ làm điều mình thích. “Con cứ bảo nó làm gì mình thích, nhưng với kinh nghiệm người già bố nghĩ không phải cứ cái gì mình thích mà được, phải đặt tâm huyết mới thành công được”. Đúng lúc bà Giang bảo mẹ con Thư ở lại ăn cơm, Vũ bất ngờ trở về nói: “Cho con một suất”.
Bố mẹ Vũ tươi tắn hơn với Thư
Thấy Vũ về Thư mỉm cười, bảo Vũ bố mẹ lo cho Vũ lắm nên bây giờ về rồi làm lại từ đầu, Vũ cười: “Anh trở lại lợi hại hơn xưa, yên tâm nhé.” Thư hỏi Vũ khi ông ở bệnh viện có phải ông giục Vũ việc li dị không, Vũ thừa nhận. “Bố sợ nếu chúng ta tiếp tục dai dẳng em sẽ chịu bất hạnh hơn”, Vũ nói.
Thư nói với Vũ rằng sau khi ông Sơn biết chuyện công ty, ông cũng áy náy lắm. “Anh đã chứng kiến nhiều ông bố thương con mình, nhưng cách của bố Sơn yêu thương làm cho anh cảm thấy rất hổ thẹn”, Vũ nói. Thư hỏi lại: “Vậy anh li dị vì bố hay là...”, Thư ngập ngừng. “Thôi dù sao thì nó cũng qua rồi”, Thư nói định bỏ đi, nhưng Vũ giữ tay lại, vài giây cô vẫn bước đi. Vũ vẫn đeo chiếc nhẫn cưới.
Bảo về nhà báo với bố chuyện Huệ biết hết mọi chuyện. Bảo còn định đưa lời khuyên cho bố, không ngờ còn bị Quốc gạt đi và mắng. Huệ trở về nhà vẫn chưa nguôi, Thư và Dương phân tích. Thư đánh giá cao cách Dương và Quốc giấu chuyện vì biết tính Huệ tự ái, là vì Quốc quan tâm tới cảm xúc của Huệ, trong khi Huệ không thèm để ý đến cảm xúc của Quốc. Sau khi nghe xong Huệ có vẻ đuối lí.
Huệ vẫn trách Quốc chuyện bỏ tiền chung vốn quán trà nhưng giấu mặt
Quốc đến gặp Huệ giải thích nhưng Huệ không nghe. “Điều tôi cần là sự rõ ràng. Vất vả cũng được, khó khăn cũng được, mở một quán nhỏ thôi cũng được thậm chí là tôi thất bại tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu tôi cố gắng nỗ lực mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng mà tại sao tất cả mọi người, anh, bạn anh, con trai anh, thậm chí các em tôi cũng biến tôi thành kẻ ngốc nghếch. Tôi không cần”.
Quốc sau khi nghe Huệ nói cũng phản ứng lại: “Huệ à anh nghĩ dần dần anh hiểu em rồi đấy. Em không đáng thương mà là cái tôi của em quá lớn. Nó lớn đến mức không cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Em nghi ngờ cả lòng tốt và sự quan tâm. Anh nghĩ em luôn nghĩ đến cảm giác của mình”. Trước khi bỏ đi, Quốc bảo Huệ không phải lúc nào bị tổn thương thì người khác cũng đáng trách, rồi nói Huệ muốn chủ động tự trả tiền nước.
Bảo tới nhà Dương nói với Dương rất mệt vì Huệ và bố mình giận nhau, Quốc như thùng thuốc nổ khiến cậu dù cố tránh vẫn bị dính đạn. Dương cũng không kém: “Mặt chị tớ lúc nào cũng như cá đông lạnh ấy”. Bảo hùa thêm bảo bố mình khi yêu vào như trẻ con mới lớn. Dương bỗng phát hiện bất ngờ khi thấy Bảo bắt đầu mọc... râu. Bảo đang băn khoăn bảo có ông bố như Quốc không biết có nên du học hay không.
Huệ vẫn có ý định bỏ quán trà, Thư vặn. “Em nói thật, anh Quốc cũng chỉ là dân làm ăn kinh doanh, anh ấy không đầu tư vào nơi biết chắc không ra gì”, Thư nói. Huệ hỏi lại Thư có bao giờ thấy mình thất bại chưa. “Lúc em biết lúc em có tình cảm với anh Vũ, em hỏi muốn vun đắp tình cảm không, anh ấy nói không, còn bảo em thiếu chuyên nghiệp”, Thư nói. Cô cảm thấy càng thất bại hơn khi ôm con về nhà và chứng kiến ông Sơn đau khổ.
Thư nói Huệ may mắn vì được yêu thương
Huệ tự nhận cái tôi của Huệ lớn đến mức lúc nào cũng bị ám ảnh phải khẳng định bản thân, để chứng tỏ không phải thất bại trong hôn nhân là chuyện bỏ đi. Huệ vẫn muốn giấu ông Sơn chuyện của quán. Thư bảo Huệ là người may mắn vì là người được yêu thương, dành tình cảm còn mình chưa bao giờ được như thế.