- Anh Hai cứ hổng đầu hổng cuối chi ráo trọi, tui làm sao biết anh Hai đang gặp chuyện chi?
- À, ừa! Chuyện là dzầy! Mấy hôm rồi tui lại nghe người ta thông tin tình hình cử nhân, thạc sĩ tiếp tục thất nghiệp gia tăng, cả nhà tui như ngồi trên lửa.
- Có chuyện đó?
- Người ta công bố trong hội nghị hẳn hoi mà! Trước đây chưa lâu, con số đó chừng trên 16 vạn, dzậy mà giờ đã xêm xêm 20 vạn…
- Nghĩa là gần 200.000 thạc sĩ cử nhân?
- Chính xác! Dzậy nên tui tính, thằng Út nhà tui đang mài đũng quần năm ba đại học. Xu hướng này rồi cũng thất nghiệp là cái chắc. Chi bằng cho nó nghỉ ngang hông luôn về tiếp tục sự nghiệp cha ông nuôi cá kèo cho lành?
- Anh Hai có bị hoang mang xì tai quá hông?
- Chuyện nóng nhất quả đất dzậy mà bình chân như vại sao được chú?
- Nói luôn để anh Hai yên tâm nè! Thực trạng nước mình dzậy so với thiên hạ đâu đã ăn thua chi! Anh Hai biết nước Ấn Độ hông? Nước có hơn 1 tỷ dân đó! Tui kể anh Hai nghe! Có một cơ quan hành chính đăng tuyển 368 vị trí cấp thấp. Kiểu như xứ mình là làm tạp vụ, điếu đóm, văn thư dzậy. Anh Hai biết sao hông? Có đến 2,3 triệu hồ sơ gửi về dự tuyển. Trong số đó có đến 250 người có bằng tiến sĩ, 25.000 người có bằng thạc sĩ…
- Hả! Thiệt hông ta! Nghe chuyện họ, bỗng dưng tui cởi bỏ gánh nặng trong lòng. Tình hình ở ta dzậy vẫn còn sáng sủa chán…
- Thấy chưa! Giờ anh Hai quyết chuyện thằng Út sao?
- Học tiếp chớ! Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ xứ mình thà thất nghiệp chứ sao đến mức hạ cấp xuống làm tạp vụ. Vẫn sang mà!