-Sao nóng? Nó đang làm hại ai à?
-Tuổi đấy rồi thì làm hại ai được nữa?
-Nghĩa là cậu ám chỉ cầu Long Biên già rồi vô hại chứ gì?
-Thì trăm tuổi rồi, như thế đã gọi là già chưa?
-Già và trẻ thời nay ai còn tính tuổi sinh học nữa, người ta đo bằng sự tư duy…
-Hà há! Vô tri là cầu thì tư duy ai đo? Có chăng là người ta đo tư duy người xử vụ cầu đó…
-Xử vụ cầu? Họ muốn xử sao?
-Người bảo nên giữ bởi
nó là một phần của kí ức, là hoài niệm, là lịch sử của người Hà Nội…
-Chính xác!
-Nhưng có người lại muốn, già cũ rồi thì phế nó đi vì sự phát triển…
-Kí ức, hoài niệm, lịch sử, văn hóa của cầu Long Biên cản trở và kéo lùi sự phát triển ư?
-Thì chưa ngã ngũ nên mới bàn theo kiểu bi kịch Hăm-lét tồn tại hay không tồn tại.
-Thiên hướng là không tồn tại?
-Thì đã bảo đang bàn mà lị!
-Không quyết nhanh đi! Để lâu sợ…
-Sao cậu tỏ ra sốt ruột làm vậy?
-Mình sợ không quyết nhanh, biết đâu nó thành kỳ án!
-Kỳ án gì ở đây?
-Na ná vụ Cát Tường, ném xác Long Biên xuống sông Hồng phi tang ấy!
-Khiếp! Vãi…