-Chu cha trời đất! Sao lại chặt dừa đi? Hổng lẽ tới đây câu hát: ai đứng như bóng dừa phải thay hả Hai?
-Thì đành vậy chớ biết làm sao, tía?
-Dzậy họ chặt dừa trồng chi?
-Dạ trồng khoai lang…
-Hổng được! Trồng khoai lang thì phải thay ca từ đó thành ai bò như khoai lang hả? Dân mình khổ thiệt, mãi cứ điệp khúc chặt-trồng!
-Như nhà mình cứ chung tình với con cá kèo lại hóa hay phải hông tía?
-Chưa chắc đâu Hai! Biết đâu nay mai có kẻ phao tin ăn cá kèo suy thận thì lúc đó chắc chi chung tình mãi được…
-Lúc đó tía tính thả con chi?
-Thả tôm!
-Ngộ nhỡ người ta phao tin ăn tôm nhũn não thì sao?
-Thì thả cá lóc…
-Ngộ nhỡ…
-Ngộ nhỡ hoài dzậy Hai! Cả đời tía lòng dzòng quanh quẩn rồi. Bí quá tía lấp ao trồng mía, ngọt lịm, hết ngộ độc chưa hử?
-Nhưng ngộ nhỡ ăn mía nhiều sợ tiểu đường chả ai mua, làm củi cũng không cháy thì tía tính sao?
-Này Hai! Mày thấy tía chưa đủ trần ai hả sao cứ hù dọa tía hoài dzậy?