Ước mơ của cậu học trò nghèo

Ước mơ của cậu học trò nghèo
TP - Chị Phan Thị Vân (SN1966) công tác tại Bệnh viện Tâm   thần tỉnh Nghệ An. Năm 1989, chị nên duyên vợ chồng với anh Trần Văn Mai (SN1965). Chị được bệnh viện chia cho một gian phòng tập thể rộng chừng 10m2 thuộc xóm 15, xã Nghi Phú, TP Vinh.

Năm 1990 chị sinh được cháu trai kháu khỉnh Trần Mạnh Hùng. Hạnh phúc đang yên vui,  bỗng đâu tai họa ập đến gia đình chị. Chị Vân đổ bệnh, người cứ teo tóp dần.

Đến năm 1997, do bệnh quá nặng nên sức khỏe chị Vân suy kiệt, hai chân chị  teo lại như hai que củi, co quắp không duỗi được, hai tay chị thẳng đừ,  ngón tay co quắp lại, nên đi lại rất khó khăn.

Mỗi khi muốn di chuyển chị phải cột chiếc ghế nhỏ vào mông. Vì bệnh tật, không thể tham gia công việc ở bệnh viện, nên chị phải nghỉ  việc không chế độ.

Năm 2003,  tai họa  lại tiếp tục giáng xuống gia đình chị. Vào một đêm khi  anh Mai chồng chị đang trên đường đi làm về, bị bọn đua xe tông vào gây tai nạn rồi bỏ chạy. Anh Mai đã qua đời sau vụ tai nạn này.

Lúc này em Trần Mạnh Hùng đang học lớp 8, nhưng đã phải thay cha gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ từ ăn uống đến tắm giặt hàng ngày. Tuy vậy, em vẫn  miệt mài học tập. Năm lớp 9 em là học sinh giỏi cấp thành phố môn Lý và môn Sử. Năm lớp 10 và lớp 11 em là học sinh giỏi tỉnh. Hiện Hùng đang học lớp 12A5  trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh).

Phó hiệu trưởng Hoàng Minh Lương và cô Vinh - giáo viên chủ nhiệm lớp  12A5 - cho  chúng  tôi biết: “Em Hùng là một học sinh chăm ngoan và học giỏi”.

Do chị Vân không có lương, nên gạo ăn hàng ngày của hai mẹ con là nhờ bà con nội ngoại cho. Hiện nay bệnh tật của chị Vân ngày càng nặng thêm, mỗi tháng chị  phải đi viện 3 lần để  đều trị các căn bệnh như đái  tháo đường, suy giãn cơ, thiểu năng tuần hoàn não, thoái hóa 3 đốt sống, suy gan cấp…

Riêng em Hùng năm nay là năm cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp, rồi đại học.

Gặp chúng tôi Hùng nói trong  nước mắt nghẹn ngào: “Cháu muốn học thật giỏi để sau  này thi vào ngành y, chữa bệnh cứu người, những mong không còn ai phải bị bệnh như mẹ cháu. Nhưng bây giờ thì ước mong đó thật xa vời và chắc chẳng bao giờ thực hiện được.

Có lẽ cháu phải nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền nuôi mẹ thôi. Thành phố mở rộng, khu tập thể sắp giải tỏa, mẹ con cháu rồi đây chẳng biết sống ở đâu”. 

Qua  báo Tiền phong, em Hùng mong muốn nhận  được sự  giúp đỡ  về tinh thần và vật chất của những tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền đất nước, để được tiếp sức đến trường.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Phan Thị Vân, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Vụ câu cá, thu phế tại hồ Định Công: Công ty Thoát nước Hà Nội nói gì?

Vụ câu cá, thu phế tại hồ Định Công: Công ty Thoát nước Hà Nội nói gì?

TPO - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẳng định: Không có nhiệm vụ quản lý hành chính, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực hồ, trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương. Trong khi trước đó, chính quyền địa phương lại cho biết, trách nhiệm chính thuộc về Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.