Anh là mối tình đầu của tôi từ năm thứ nhất đại học. Ngay từ đầu, ba mẹ tôi đã ngăn cản vì thấy chồng tôi có vẻ trăng hoa nhưng tôi gạt đi suy nghĩ của mọi người. Với tôi, anh ấy là người tốt nhất. Tôi đã dần thuyết phục được gia đình. Trong những năm yêu nhau, tôi cũng chưa thấy anh có biểu hiện gì, chúng tôi được mọi người gọi là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về nhà chồng.
Tôi bước vào cuộc sống hôn nhân êm đềm, nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc. Bạn bè nhìn tôi ganh tỵ. Ai cũng nói tôi số sướng khi có một người chồng hoàn hảo: đẹp trai, thông minh, có địa vị xã hội. Ba mẹ chồng giàu có. Xung quanh tôi cũng có nhiều ong bướm nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài chồng. Tôi yêu chồng và tôn thờ, thần tượng chồng.
Sau hai năm kết hôn, tôi có thai đứa con đầu lòng. Những cơn nghén làm tôi hốc hác đi. Tôi còn thấy mệt mệt mỏi, chán nản. Tôi rơi vào stress, luôn luôn cáu kỉnh, gắt gỏng với bất cứ ai làm mình không hài lòng. Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ, thấy mình làm như vậy là quá đáng và tự hứa rồi sẽ không làm như vậy nữa, nhưng tôi lại không thể.
Chồng tôi rất chiều chuộng vợ, tôi muốn bất cứ điều gì anh cũng sẵn sàng đáp ứng một cách vui vẻ. Anh chưa bao giờ phàn nàn tôi bất cứ điều gì. Anh còn kiếm người giúp việc để đỡ đần tôi mọi việc. Tôi dần thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn, đỡ mệt mỏi hơn. Rồi chín tháng trôi qua, tôi sinh con.
Từ lúc có con, dường như tình cảm vợ chồng tôi nhạt hơn. Không còn những cử chỉ lãng mạn, mặn nồng. Tôi tất bật chăm con. Thấy tôi mệt mỏi, anh đề nghị tôi làm ở nhà nuôi con, anh sẽ lo cho gia đình.
Tôi đồng ý, vì tôi thấy lúc này mình rất khó quay lại với công việc. Tôi không biết rằng vì điều đó mà tôi dần rời xa thế giới bên ngoài, chỉ quẩn quanh ở nhà con cái, bếp núc như một người nội trợ thực thụ. Chồng tôi đi nhiều hơn. Đôi lúc anh về nhà với vẻ mệt mỏi. Nếu tôi hỏi thì anh nói công việc khiến anh căng thẳng.
Nhiều hôm, chồng tôi nói là đi công tác rồi đi suốt tuần. Tôi có hỏi sao anh không quan tâm đến mẹ con tôi thì anh bảo ở nhà tôi đã có người giúp việc rồi, thiếu anh cũng không sao. Lúc trước, nghe mọi người nói đến những cơn trầm cảm sau sinh, tôi xem như đó là chuyện hoang đường.
Tôi nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến với mình, tôi tự tin về tình yêu chồng dành cho tôi. Tôi tin rằng khoảng thời gian yêu nhau trước đây quá dài là bằng chứng cho tình yêu và tôi sẽ không phải lo nghĩ nhiều đến mức trầm cảm.
Nhưng bây giờ, tôi đang phải đối diện với những cơn stress. Chăm con vốn đã mệt mỏi, lại còn không đi làm, không được gặp gỡ bạn bè, tôi thấy mình vô dụng, tôi chán bản thân mình. Tôi quên luôn cả việc chăm sóc bản thân mình. Trông tôi ngày càng tiều tụy, xơ xác. Tôi trốn cả chồng trong chuyện ái ân. Nhưng anh vẫn vậy, rất ân cần, chẳng bao giờ lên tiếng phàn nàn gì về tôi. Nếu có ai đó nói với tôi rằng phải yêu thương bản thân trước khi chồng tôi chán vợ, tôi đều gạt đi vì tôi tin vào tình yêu anh dành cho tôi. Rồi mọi thứ qua đi, khi con gái được 2 tuổi, tôi dần vượt qua mọi cơn chán nản với sự động viên của chồng. Tôi luôn biết ơn anh, và nhiều lúc đã trộm nghĩ, nếu không có anh, tôi không biết liệu rồi cuộc đời mình sẽ ra sao.
Nhưng rồi, ở đời, đúng là không ai học được chữ ngờ. Trong khi vẫn rất ân cần với tôi, trong khi vẫn tỏ ra quan tâm tôi, trong khi vẫn nói “anh yêu em” mỗi ngày, anh ấy đã có người đàn bà khác. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được bí mật ấy của chồng nếu như người đàn bà đó không gọi cho tôi.
Cô ấy gọi cho tôi vào một đêm mà chồng tôi nói là sẽ đi công tác 3 ngày. Cô ấy gọi cho tôi bằng điện thoại của chồng tôi. Cô ấy nói mình mới là vợ chính thức của chồng tôi, còn tôi thì anh ấy chỉ đùa vui, và anh ấy chưa bao giờ coi tôi là vợ, đừng ảo tưởng về bản thân mình. Cô ấy nói, họ đã có đứa con trai mới sinh được vài tuần.
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi thấy đất trời như sụp đổ. Chuyện này quá sức tưởng tượng của tôi. Nó như một nhát dao chí mạng làm tôi gục ngã. Tôi thức trắng đêm và khóc. Tôi đợi chồng về nhưng anh ấy không về cũng không gọi lại. Sau khi đi công tác, anh về. Và anh xác nhận đúng là anh đã có người đàn bà khác. Họ vừa có con với nhau. Nhưng anh nói với tôi, cô ấy không cần tiền của anh. Cô ấy yêu anh và cho anh những thứ mà tôi không có. Họ đã qua lại từ khi tôi mới sinh con.
Vậy là anh đã lừa dối tôi từ rất lâu rồi ư? Từ lúc tôi tất bật chăm con đến mức trầm cảm thì anh ấy lại đang vui vẻ bên người đàn bà khác. Càng nghĩ, tôi càng đau đớn. Thà là tôi đừng biết chuyện này, để khỏi phải đau lòng.
Chồng tôi nói, anh không thể bỏ người đàn bà kia, vì họ đã có con với nhau. Và cô ấy chỉ cần yêu anh chứ không đòi hỏi bất cứ điều gì về vật chất. Còn tôi, anh cũng không muốn ly hôn.
Vì anh không muốn mọi việc loạn lên và không muốn cha mẹ hai bên biết chuyện. Lòng tôi rối bời, tôi không muốn chia sẻ chồng mình cho ai khác nhưng anh không muốn xa rời người kia để quay về bên tôi. Và nếu bắt buộc phải lựa chọn thì anh sẽ không chọn tôi.
Tôi phải làm sao bây giờ, dũng cảm chia tay làm lại từ đầu thì tôi không dám, vì tôi không biết cha mẹ sẽ thế nào, không biết lấy gì nuôi con khi tôi đã nghỉ làm quá lâu, đã rời xa thế giới bên ngoài quá lâu. Còn nếu ở lại, có lẽ tôi sẽ chết vì đau đớn khi đêm đêm chồng tôi lại về “nhà” bên kia, mình tôi chống chọi với nỗi cô đơn.