- Chu cha trời đất! Có điều chi khiến anh Hai bỗng dưng yếu đuối, yếm thế dzậy ta? Đâu rồi một anh Hai đội trời đạp đất?
- Chú đừng có tỉa kháy tui nghen! Chú ám chỉ nghề ao đìa đầu trần chân bùn của tui hả?
- Hổng dám! Hổng dám! Chỉ là tui thấy lạ, cớ làm sao anh Hai buông câu ca não ruột, hoang mang, bất an làm dzậy thôi!
- Thì vận cảnh sinh tình nó thốt lên ngẫu hứng dzậy mà!
- Cảnh chi xui anh?
-Tui nói chú nghe, chỉ một cơn mưa nhỏ thôi mà kè cầu tiền tỷ trôi lẹ xuống sông? Sợ hông?
- Sợ!
- Tui hỏi chú, mưa bay bay mà còn dzậy, nếu cá lóc khủng nó vùng biết đâu cầu sập?
- Khiếp!
- Chưa hết, chỉ một cơn thoảng mà bỗng dưng cột điện cao thế đổ sập. Hoảng hông?
- Thôi đừng ví dụ nữa, anh Hai biết tui có tiền sử bịnh tim mà!
- À, ừ! Dzậy tui hổng lấy ví dụ bây giờ nữa cho lành. Năm trước có một đập thủy điện vĩnh cửu bỗng dưng vỡ, sập. Người ta tập trung mổ xẻ nguyên nhân và cuối cùng thủ phạm là xe công nông đầu ngang vào chở đá va phải…
- Anh Hai ơi, anh tha cho tui! Máu đang rần rần xung lên não rồi! Tui chết mất!...