Trở lại bài báo: 'Thần dược' giúp cai nghiện ma túy (?)

Trở lại bài báo: 'Thần dược' giúp cai nghiện ma túy (?)
TP - Tiền phong Cuối tuần, số ra ngày 22/7/2007 đăng bài có tiêu đề trên, phản ánh việc anh Tiêu Vĩnh Ngọc, tạm trú tại phường (P) Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả, dùng “Thần dược”, cai nghiện (CN) ma túy (MT) đạt hiệu quả cao…
Trở lại bài báo: 'Thần dược' giúp cai nghiện ma túy (?) ảnh 1
Con trai anh Chu (giữa) và hai cặp vợ chồng Hồ Văn Thụ, Lê-Hồng-Lâm sau cai nghiện 

Bài báo muốn thông tin đến các cơ quan chức năng (CQCN) để nghiên cứu, điều tra, có kết luận rõ, thực, hư thứ “Thần dược” ấy… Nhưng đến nay, ngoài cơ quan Công an tỉnh vào cuộc, các CQCN khác vẫn thờ ơ…

“Thần dược” hay “chiêu lừa” và trách nhiệm của CQCN…?

Sau khi bài được đăng trên báo Tiền phong Cuối tuần, tôi hy vọng sẽ được các cơ quan phòng chống MT của tỉnh quan tâm, có biện pháp điều tra, làm rõ thực, hư về thứ “Thần dược” ấy.

Hai tháng rưỡi sau, do Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an (CA) tỉnh, có công văn, kèm theo mẫu thuốc CNMT của Tiêu Vĩnh Ngọc, gửi đến, đề nghị giám định, Sở Y tế có công văn trả lời: Chất cafêin (có trong CNMT của Ngọc) không dùng trong phác đồ CNMT… Không nằm trong danh mục thuốc chủ yếu (CNMT) của Bộ Y tế - Nếu dùng quá liều, có thể gây rối loạn tiêu hóa, kích động, mất ngủ.

Báo cáo của CSĐT, CA tỉnh: Thuốc CNMT của Ngọc không có chất MT, nhưng xét nghiệm mẫu nước tiểu của hai người, dùng thuốc của Ngọc CN, vẫn có chất MT. Có người dùng thuốc ấy cai nghiện, coi là thành công, nhưng một năm sau đã TN… Sở Y tế không cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) cho Tiêu Vĩnh Ngọc. Hồi âm bài báo, chỉ có vậy.

Tôi bán tín, bán nghi: Thuốc CNMT của Tiêu Vĩnh Ngọc là “Thần dược” hay chỉ là một thủ đoạn lừa đảo, nên quyết định tự đóng vai “Thám tử tư” làm một cuộc điều tra, cố làm rõ hư thực…

Sau nhiều tháng gặp gỡ những người đã CN ở cơ sở của Ngọc, tôi biết: Gần 2  năm qua, Ngọc đã cai cho gần một ngàn người. Trong đó, nhiều người, mới cai được từ vài, ba tháng đến một năm, TN.

Phần lớn những người TN thuộc các gia đình khá giả, coi “chơi” MT là thú tiêu khiển khoái cảm. CNMT với họ, không phải là nhu cầu bức xúc. Hoặc, những người có nhu cầu CN cao, nhưng thiếu bản lĩnh, thiếu quyết tâm từ giã MT. Số khác (không ít), có người cai gần 2 năm, có người cai năm, bảy tháng… chưa TN.

Nhiều người CN xong, vợ chồng con cái, tái hồi sum họp, chăm chỉ làm ăn, gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Gần một ngàn người CN bằng thuốc của Ngọc, chưa ai bị sốc thuốc, phải đi cấp cứu. Một số phụ nữ, sắp đến kỳ ở cữ, đi CN về, đến bệnh viện sinh nở, vẫn mẹ tròn con vuông.

Trở lại bài báo: 'Thần dược' giúp cai nghiện ma túy (?) ảnh 2
Uống thuốc cai nghiện xong, vẫn còn nôn nao, bứt rứt thì tắm sẽ thư thái tâm hồn - Ảnh: A.K

Hành trình hơn ngàn cây số đi tìm những người CN…

Chị Bùi Thị Hiển báo tin: Có mấy chục người từ Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa… mời Tiêu Vĩnh Ngọc đến nhà, liên hoan, mừng cai được MT. Anh nên đến xem hư, thực thế nào?

Tôi nghĩ: Đi một mình, nghe một tai, nhận thông tin một chiều, có thể “xơi quả lừa”. Tôi mời hai phóng viên của Đài phát thanh truyền hình tỉnh cùng đi. Nhà báo Vũ Hưng Thiện (quay phim) và nhà báo Trần Phương (kiêm đạo diễn) nhận lời ngay…

Người chúng tôi gặp đầu tiên là anh Nguyễn Văn Quảng, 52 tuổi, ở số nhà 64 Bạch Đằng, Hải Phòng. Điện thoại nhà riêng: 0313774005.

Anh Quảng làm nghề rèn. Anh và con trai 18 tuổi, đang rèn dao, kéo. Nhìn cánh tay anh đánh búa nhịp nhàng, chan chát, chính xác, tôi không nghĩ cách đây vài tháng, anh là một con nghiện chỉ còn da bọc xương (như anh kể).

Vừa thấy chúng tôi từ ô tô bước xuống, anh bật dậy, reo: “Kìa  Ngọc! Anh chờ chú từ sáng”. Đặt tay lên vai Ngọc, anh Quảng nói với cả đoàn: “Thằng em kết nghĩa của tôi đấy, bác và các anh chị ạ”. Anh hào hứng đưa cả đoàn vào nhà, niềm nở khoe: “Mười ba năm nghiện MT, đến cái bàn uống nước cũng bán. Cai được mấy tháng nay, bố con tôi mới sắm được mấy thứ”.

Anh kể, 20 năm trước, anh bị sút cột sống, nằm, ngồi… đều đau đớn, không chịu nổi. Anh dùng moocfin, Dolagan, chỉ giảm đau thời gian đầu… Sau dùng đến thuốc phiện, rồi hêrôin… Thì nghiện.

Anh đã đi cai 8 lần, nhưng cai xong, cứ về đến đường tàu, cách nhà vài trăm mét - nơi anh vẫn sử dụng MT với bạn nghiện - là lên cơn vã thuốc, phải tìm MT ngay. Túng quẫn quá, vợ anh phải liều, bán lẻ thuê hêrôin để lấy lãi, cho anh sử dụng…

Năm trước, vợ anh bị tòa án xử 9 năm tù về tội bán MT. Vợ đi tù, anh càng khốn quẫn. Không CN thì chết: “Chính chú Ngọc đã giúp tôi cai nghiện chỉ bằng một liều thuốc và bảy ngày điều trị. Lần duy nhất đi cai về, tôi bước qua đường tàu mà không  lên cơn nghiện. Tôi coi nó là ân nhân của cả nhà…”.

Chia tay anh Quảng, chúng tôi lên xe, tiếp tục cuộc hành trình…

Đến Lạng Sơn, ô tô chúng tôi vừa dừng lại trước cửa nhà số 99, đường Bắc Sơn, một cô gái chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt rắn rỏi, tóc cắt kiểu rất alamot, nhẩy từ trong nhà ra, reo: “A, Đại ca đây rồi!”.

Tiêu Vĩnh Ngọc vừa đặt chân chạm đất, cô gái đã lao đến, choàng tay qua vai Ngọc, ríu rít: “Má điện thoại cho anh 7 lần rồi. Mong ơi là mong”. Ngọc giới thiệu với Đoàn: “Cô Thúy Quỳnh đây là con gái thứ 5 của bà Nhung…”.

Quỳnh chào chúng tôi, rồi nhẩy tung tăng, dẫn khách vào nhà. Từ lầu một, bà Nhung chạy vội xuống, đon đả: “Cả nhà đợi thằng Ngọc và đoàn đỏ cả mắt. Chắc nhiều nơi chèo kéo lắm phải không?”. Ngọc chỉ “vâng” rồi cười.

Bà Nhung đã gần 70 tuổi, nhưng còn phong độ, nói năng rất tự nhiên, hoạt bát: “Từ ngày con Quỳnh đi Quảng Ninh CN, nhà mới có được những ngày vui như hôm nay. Nghe mấy đứa đi CN trước nó, khoe: Thuốc CN của thằng Ngọc như “Thuốc thần”, tôi chẳng tin. Con Quỳnh đã cai ở mấy nơi về, uống cả thuốc lú. Nhưng chỉ sau mấy tuần, vẫn TN”.

Tôi hỏi: “Cháu Quỳnh biết chỗ bán MT?”. Bà Nhung cười vô tư: “14 năm nghiện rồi, chỗ nào bán MT, nó chả biết”.

Tiêu Vĩnh Ngọc, trêu: “Quỳnh là con gái mà khí phách còn hơn cả đàn ông. Ở chợ Đông Kinh, chị em tư thương nào bị người ta quỵt nợ, chỉ nhờ Quỳnh một câu, vài ngày sau, con nợ đầu rắn như búa đinh cũng phải đem tiền đến, nộp đủ”. Quỳnh véo tai Ngọc, bảo: “Đại ca đừng nói xấu em nhé!”.

Bà Nhung kể tiếp: “Nghe đồn thằng Ngọc CNMT tốt, tôi trực tiếp dẫn con Quỳnh xuống Cẩm Phả, giao cho nó  cai. Tôi thuê khách sạn nghỉ. Ngày nào tôi cũng xuống chỗ Ngọc, xem con Quỳnh và các con cai nghiện thế nào. Thì ra thằng quỷ này - bà chỉ tay vào Ngọc - chỉ cho người CN uống một chén nước, giống nước vối. Nếu người CN thấy nôn nao, nó cho người ta tắm. Tắm ngày bẩy, tám lần. Nửa đêm cũng tắm. Đứa nào rối loạn tiêu hóa, nó cho uống becberin. Vậy mà, chỉ từ năm đến bảy ngày, ai yếu nhất mới phải cai đến mười ngày là cắt cơn hoàn toàn. Con Quỳnh cai đến ngày thứ 5, trước khi về, tôi thử: “Mẹ mua cho con một tép, phòng trên đường về…”. Nó đấm lưng tôi thùm thụp: “Mẹ muốn con TN nữa à? Hôm nay, con ứ thèm”. Sau này, chưa biết nó có TN không. Còn hơn tháng nay, tính nó “mềm” nhiều rồi đấy, không bỏ nhà đi cả ngày đêm như trước nữa…”.

Dự bữa cơm tối quần tụ, vui như ngày hội, với gia đình bà Nhung xong, hôm sau, chúng tôi lần lượt đến gặp năm gia đình có người CN khác.

Ông Nguyễn Lê Vinh, 61 tuổi ở số nhà 48, phố Trần Công Tài, phường Hoàng Văn Thụ, số điện thoại 0253870.654 .

 Ông là bộ đội, chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị, bị sức ép do bom vùi. Ông phục viên về quê, mang theo căn bệnh đau đầu rất nặng. Ông đã điều trị 4 lần ở bệnh viện 108 mà bệnh vẫn ngày một nặng hơn, phải lần lượt “làm bạn” với moocfin, dolagan, thuốc phiện, cuối cùng là hêrôin…

Không muốn xóm phố biết bố nghiện MT, các con ông khuyên: “Bố không cần đi đâu CN. Chúng con sẽ góp tiền để bố dùng hàng trắng suốt đời”… Sau mười mấy năm nghiện MT, luôn phải xin tiền con, không phải lúc nào cũng thuận, ông cũng ngượng: “Nợ người một vạn, không khốn nạn bằng xin con một đồng”.

Ông đã năm, sáu lần đi cai. Có lần cai tận Hà Nội, tại cơ sở của một giáo sư danh tiếng, nhưng vẫn TN. Vào tuổi 60 rồi mà sau lưng, đứa trẻ, người già đều gọi mình: “Con nghiện”… Nhục lắm!

Giữa năm 2008, nghe một số người đi CN ở Quảng Ninh về khoe: Tiêu Vĩnh Ngọc có thứ thuốc, chỉ uống một chén là cai được. Cai xong, nếu kiên nhẫn, quyết tâm cao, sẽ vượt qua cơn thèm MT…

Ông Vinh chưa tin, nhưng cũng bỏ ra một triệu đồng, thuê người dẫn xuống Quảng Ninh CN. Đến nơi, ông thấy phòng CN không đóng cửa. Người CN, uống thuốc rồi, ngồi xem tivi, đánh đàn, đánh phỏm, nằm ngủ tắm hay đọc báo… rất tự do. Họ thân nhau như người nhà.

Vài ngày đầu, sau uống thuốc CN, tuy không dùng MT, ông Vinh không thấy có triệu chứng dòi rúc như mọi khi, nhưng khá mệt, có cảm giác nôn nao, bứt rứt. Những lúc ấy, Ngọc cho ông uống thêm chén nước mầu nâu sẫm rồi bảo ông đi tắm và kỳ lưng giúp ông. Tắm xong, ông thấy người lâng lâng, dễ chịu, ông ngủ… Thức dậy, thấy bứt rứt, lại tắm…

Ở đây, người CN ăn ngày bốn bữa, gần như theo yêu cầu. Hoa quả bày trên bàn, trên đĩa, cứ tự do ăn. Nhưng lần ông đi cai trước, người CN rất ngại tắm, có người cả đợt cai, chỉ tắm vài lần, lại bị cấm uống rượu. Ở đây, người CN cắt cơn rồi, có thể uống rượu. Mỗi lần cai trước, tốn từ 5 đến 10 triệu đồng. Cai ở đây, kể cả ăn uống, ở… từ 5 đến 10 ngày, hết có 2 triệu đồng… rẻ quá!

Ông Vinh kể: Đi cai về, ông ăn rất khỏe, ngủ đẫy giấc, chứng đau đầu chưa thấy tái phát, người khoan khoái, dễ chịu. Ngày còn nghiện MT, ông gầy quắt queo, nặng có 44 kg.

Sau mấy tháng CN về, ông cân, nặng 57 kg. Lúc còn nghiện, mặc bộ complê lụng thụng như áo tế. Giờ mặc complê, thắt caravát vào, tay chống can đầu rồng, đến chơi với bạn bè và đồng ngũ cựu chiến binh, nhiều người khen: “Ông còn phong độ lắm!”.

Ông nói, giọng xúc động: “Tôi, một lão già nghiện MT, gần thân tàn ma dại. Vậy mà thằng này – Ông chỉ tay vào Ngọc – đã CN, giúp tôi thành một người mạnh khỏe, biết tự trọng nhân cách. Cả nhà tôi mang ơn nó!”.

Tạm biệt thành phố Lạng Sơn, đoàn chúng tôi về Hà Nội, xuống Hà Nam rồi vào Thanh Hóa. Cả đoàn, 7 người, ai cũng thấy lòng mình lâng lâng thư thái. Có lẽ, những người (tạm coi là CN thành công) đã truyền niềm vui từ họ và gia đình sang chúng tôi…

Gần trưa, đoàn vào đến thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, cuối tỉnh Thanh Hóa. Xe vừa dừng trước một ngôi nhà cấp 4, nhưng khang trang, một đoàn cả nam, nữ thanh niên, ồ ra đón.

Một anh khoảng 40 tuổi, khá bảnh trai, hoạt bát, hào hứng bắt tay cả đoàn, rồi tự giới thiệu tên mình: Hồ Văn Thụ và sáu, bảy người bạn nghiện MT, đã đi cai tại Quảng Ninh.

Có một sự trùng lặp vui vui: Cả ba anh em Hồ Văn Thụ, Hồ Văn San, Hồ Văn Thương (không nghiện), lấy ba cô vợ đều có tên: Trần Thị Lan, Đoàn Thị Lan và Phùng Thị Lan.

Lại có một sự trùng lặp: Hồ Văn San có bạn tên Đức, đều cùng ngày, tháng, năm sinh. Cùng mồ côi bố, cùng đi CN một ngày, cùng thắp hương khấn và hứa với vong linh bố: Sẽ cai bằng được MT. Đến nay, San và Đức đã  cai được 8 tháng, chưa TN…

Thụ bảo Lê- Hồng- Lâm (mới CN được 3 tháng), dẫn đoàn vào nhà. Cuộc trò chuyện giữa đoàn với người CN và thân quyến của họ vui vẻ, cởi mở. Thụ dẫn đoàn, xem căn phòng, như căn hầm, có đủ tiện nghi, trước đây Thụ dành riêng để sử dụng MT.

Thụ tâm sự: Năm 2002, đứa con trai của anh mất, do tai nạn giao thông, anh như kẻ mất hồn, bất cần đời! Anh dùng hêrôin để quên đi nỗi đau. Ngoài hêrôin, Thụ còn “chơi” hồng phiến. Có ngày “chơi” cả 2 thứ, tốn từ 5-7 triệu đồng.

Người mới nghiện, ngồi cạnh, khi Thụ dùng MT, không hít cũng phê. Con nghiện ở cả huyện Tĩnh Gia, coi Thụ là Đại ca cỡ bự. Thụ nói, bọn họ nghe, Thụ đe, bọn họ sợ. Thụ cũng từng đi CN năm lần, nhưng cứ như nước đổ đầu vịt, TN luôn.

Nghe nói, mấy con nghiện đàn em đi Quảng Ninh CN có kết quả, Thụ cười: Chuyện vịt... Đúng lúc ấy, một người bạn thân mời Thụ góp vốn liên doanh với Công ty Chun-xu, Hàn Quốc, chế biến hải sản, nhưng điều kiện bắt buộc: Thụ phải CNMT,...

Thụ mê dự án này từ lâu  nên quyết định, ra Quảng Ninh CN, nhưng vẫn mang theo vài liều hêrôin, phòng khi CN không được, trên đường về, còn có MT, chống cơn vã thuốc...

Nhưng cũng như mấy người đang CN ở đây, Thụ dùng thuốc CN đến ngày thứ 5 đã gần hết nôn nao. Trong túi có MT, anh cố không sử dụng, vẫn chịu được. Sáng ngày thứ 6, Thụ xin về.

Thấy Thụ CN về, đám đàn em đã cai và chưa cai, tíu tít kéo đến thăm hỏi, mừng đại ca... Gần các bạn nghiện vài ngày sau, Thụ thấy có dấu hiệu cồn cào gần như vã thuốc.

Thụ lo sợ, nghĩ: mình nghiện quá nặng, “chơi” cả hồng phiến, bạch phiến. Mới cai được 5 ngày, chắc chưa đủ “độ cai”... Nếu TN thì vừa nhục với bọn đàn em, vừa lỡ kế hoạch kinh doanh... Thụ quyết định, đi cai lại...

Sau 10 ngày, được Ngọc CN tiếp, anh thấy thư thái, tỉnh táo. Hàng ngày, tiếp xúc với hàng chục con nghiện đến cai sau, mà không “khát” MT nữa, Thụ mới ra về... Gần một tháng sau, thấy mình không TN, Thụ tin là thuốc CN của Ngọc, nếu cai xong, có quyết tâm cao, từ giã MT thì sẽ có kết quả. Anh gọi cả đám đàn em nghiện MT đến, vừa khuyên, vừa thúc họ đi cai.

Đến nay, cả xã Trường Lâm đã có hơn hai chục con nghiện đi cai tại cơ sở của Ngọc. Có 5 người, do không quyết tâm, đã TN... Hiện giờ, Thụ là thành viên của công ty Long Hải - một đơn vị của Doanh nghiệp Chun-xu. Anh sẽ giới thiệu một số người đã CN có kết quả, vào làm việc ở công ty Long Hải.

Cuộc hội ngộ giữa đoàn với người CN và thân quyến của họ có sự chứng kiến của phó công an xã Trường Lâm, ông Trịnh Văn Quyền. Ông cho biết: Những người đã CN về xã, làm ăn chăm chỉ. Họ không tụ tập, chơi bời như trước kia. Nếu đây là mô hình CN tốt tại cộng đồng, xã sẽ vận động người chưa cai, cùng đi cai tiếp...

Bữa cơm chia tay đoàn hôm ấy thật đầm ấm. Ba chàng trai họ Hồ, ba cô vợ có tên: Lan, cả vợ Lê Hồng Lâm và mấy cặp, có chồng cùng CN với Lâm cũng có mặt, góp vui...

Bà mẹ của Hồ Văn Thụ đã ngoài 80 tuổi, ứa nước mắt, xúc động nói: “Đây là bữa cơm sum họp đông vui nhất mà sáu, bảy năm nay mẹ vẫn mơ ước. Mẹ mong người nghiện cả xã ta đều đi CN để nhiều nhà có những cuộc sum họp thế này!

Suy nghĩ và kiến nghị

Những ngày nhà báo Trần Phương (đêm thức đến 2 giờ sáng để hoàn tất phóng sự truyền hình (PSTH): Thần dược cai nghiện MT, chuyện thật hay giả (?) thì báo Quảng Ninh Cuối tuần (Cơ quan Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh) đăng bài ghi nhanh: Cẩm Phả có một “Trung tâm cai nghiện chui” (2 kỳ) của tác giả Trung Luận, phản ánh Những điều mắt tai nghe: Gần  2 năm qua, Tiêu Vĩnh Ngọc đã CNMT cho gần một ngàn người, có hiệu quả khả quan và kiến nghị các CQCN xem xét, thẩm định một cách công tâm, nhiệt tình, làm rõ thực hư, có hướng xử lý đúng pháp luật…

Đáng tiếc, kỳ I báo ra ngày 2/11/2008, hôm sau 3/11/2008,  UBND P. Cẩm Đông ra ngay quyết định: Đình chỉ việc CNMT của Tiêu Vĩnh Ngọc, trục xuất những người tình nguyện giúp Ngọc CN và người đang CN về địa phương… Chuyện lạ (!).

Kỳ II bài báo ra mắt tiếp thì, PSTH: Thần dược CNMT… cũng hoàn tất, đang chờ xem, có được phát sóng hay không?

Tôi nghĩ CNMT là việc làm cấp bách, nhân đạo. Nhà nước đã chi nhiều ngàn tỷ đồng, xây dựng các TTCNMT (tỉnh Quảng Ninh cũng chi gần 170 tỷ đồng cho TTCN Vạn Cảnh và Vũ Oai).

Cán bộ công tác tại các TTCN rất gian khổ. GĐTTCN Vũ Oai, Phạm Văn Sơn, tâm sự: “Có tháng không được nghỉ một ngày chủ nhật. Vào dịp lễ tết, có đêm không được  ngủ …”. Nhưng kết quả CN còn rất nhiều hạn chế.

Phương châm tốt nhất để CNMT là: Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tại sao các mô hình CN tại cộng đồng như của Tiêu Vĩnh Ngọc lại bị các CQCN thờ ơ? Khi công luận lên tiếng kiến nghị, thì vấp phải một động thái QĐ đình chỉ.

Tất nhiên, thảo và ký một QĐ như thế, chỉ mất 30 phút. Còn vào cuộc, thẩm tra, đề đạt… một cách công phu, tâm huyết để có cơ sở khoa học, cho (hay không cho) một cơ sở CNMT tại cộng đồng hành nghề thì rất vất vả…

MỚI - NÓNG