Sớm 29/11, tên lửa đạn đạo từ bóng tối mịt mùng đã vút lên cao nhất từ trước đến nay, gấp 10 lần vị trí Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Nhà lãnh đạo Kim Jong-un dám chơi tới bến không hẳn vì khinh sức mạnh quân sự Mỹ mà bởi bắt thóp gót chân Achilles: nền chính trị Mỹ vốn không được quyết bởi một cá nhân.
Nhưng với Israel thì khác. Quốc gia Trung Đông xa 8.000 km từng nhiều lần dằn mặt mà không bị đáp trả. Có thể kể sự kiện đã đi vào từ điển “the 1973 Yom Kippur War”. Tại đây, Triều Tiên cử 20 phi công và 19 cán bộ giúp Ai Cập vận hành Mic-21, chiến đấu cơ khủng nhất do Nga sản xuất, để đấu với tiêm kích F-4 Israel. Kết cục, một Mic-21 do phi công Triều lái bị F-4 hạ.
Đầu những năm 2000, tình báo Israel triệt vụ bán vũ khí tiên tiến Triều Tiên cho Syria. Năm 2004, đặc vụ Israel dùng hộ chiếu Canada đột nhập Triều Tiên làm nổ một tàu hoả chở nhiên liệu hạt nhân, giết một tá khoa học gia Syria và một lượng nhiều hơn thế chuyên gia Triều. Tháng 9/2007, không được Mỹ đồng tình vì lo bùng cháy lò lửa khu vực, Israel vẫn tấn công cơ sở hạt nhân Syria ba ngày sau khi Triều Tiên chở xi măng đến lò Deir ez-Zor, diệt luôn 10 chuyên gia Triều. Mới nhất, năm 2017, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc mà Reuters có hồi tháng 8, hai tàu chở vũ khí hoá học Triều Tiên đến Syria bị chặn bởi “hai chính phủ vô danh”.
Tóm lại, Israel có cả một lịch sử luôn xuất chiêu trước, kể cả khi bị Mỹ và thế giới phản đối. Ông Netanyahu 68 tuổi, thủ tướng Israel đầu tiên sau khi nước này độc lập, chê Mỹ liên tục nương tay để Triều Tiên hôm nay thực sự thành mối răn đe hạt nhân. Rủi ro cao như núi khiến tổng thống Donald Trump khó dám trổ ngón võ gì trừ võ miệng.
Hãng tin Bloomberg nêu giả định bất ngờ nếu Israel đơn phương xoá cơ sở hạt nhân Triều Tiên thì sao. Nếu điều đó hiện hữu, Mỹ-Hàn Quốc-Nhật Bản có thể chưa chắc bị Bình Nhưỡng trả đũa hạt nhân. Thực sự không thể biết điều gì sẽ xảy ra, nhất là khi Mỹ chuẩn bị một món quà ngàn vàng - công nhận Jerusalem là thủ đô Do Thái. Dù thế nào thì có vẻ luôn có kẻ khiến nước vừa tự xưng là “quốc gia hạt nhận” thực sự bất an?