-Chú Tư cứ rào trước đón sau chi dzậy! Người ấp mình ít có cơ hội đi ra, tui được lên phố làm nghề hớt tóc nghe lóm chuyện thiên hạ rồi nói lại dzậy, chớ nói thông kim bác cổ xấu hổ thấy mồ…
-Anh Hai khiêm tốn rồi! Dzậy hồi làm nghề cắt tóc trên phố anh đã nghe chuyện có ông tiến sĩ văn chương nghe bà con lẩy Kiểu, thú quá bèn hỏi, thơ tác giả nào hay dzậy cà, chưa?
-Chú Tư bịa rồi, làm chi có chuyện đó!
-Dzậy chuyện có ông chuyên khoa sản nhưng công việc chính là kê đơn bốc thuốc thẩm mĩ chăm sóc da mặt chị em chưa?
-Chú tư giỏi đùa!
-Dzậy anh Hai đã nghe có giáo viên ngoại ngữ khi dạy luyện thi phải thuê người phiên dịch đứng cạnh hông?
-Lạ thiệt! Chưa nghe tới!
-Chuyện này chắc anh Hai từng nghe, nhiều sao ca nhạc, chạy sô rầm trời nhưng một nốt nhạc bẻ đôi hổng biết?
-Chú chắc chớ? Chuyện này thiệt là ly kỳ à nghen!...
-Dzậy nghĩa là những chuyện tui vừa kể anh Hai chưa từng nghe qua?
-Tui nghĩ chú Tư bịa để thử sự hiểu biết của tui đúng hông? Chứ cuộc đời làm chi có những chuyện tréo ngoe làm dzậy?
-Toàn chuyện thiệt đó anh Hai ơi! Tréo ngoe nhứt là họ vẫn đang hồn nhiên làm việc cả.