Tôi tự nguyện nằm vào bẫy của kẻ săn tình

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - 4 đêm sau cũng vậy, tôi đắm chìm trong vòng tay “chuyên nghiệp” của anh, đắm chìm trong cảm giác được chăm sóc, được nâng niu chiều chuộng, điều mà khá lâu rồi, chồng tôi chẳng còn dành cho vợ mình nữa.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Vợ chồng giận nhau, chưa kịp có thời gian làm lành thì chồng tôi có chuyến công tác một tuần ở phía Nam. Tối, tôi dỗ cô con gái chưa đầy 2 tuổi ngủ say rồi gửi cháu cho bà giúp việc, lững thững dạo phố một mình. Đêm Hà Nội mưa phùn ướt lẹp nhẹp, tâm trạng đã buồn, nhìn phố mưa bụi giăng mờ mịt lại càng buồn hơn.

Đi vô định mãi trên phố đến khi mỏi cứng đôi chân, tôi ghé vào một quán cà phê nằm ngay sát đường. Nhận ly cà phê đen nóng, chọn chiếc bàn trong góc tận cùng, tôi ngồi nhìn cà phê rơi từng giọt, gặp nhấm nỗi buồn vì sự trục trặc trong cuộc sống của vợ chồng tôi thời gian gần đây.

Chồng tôi là hướng dẫn viên du lịch, còn tôi là nhân viên tại một ngân hàng. Lý do chúng tôi giận nhau tưởng đơn giản nhưng thật ra vô cùng khó khăn. Anh là con út nhưng lại là con trai duy nhất trong nhà, trên anh có đến 3 chị gái nên áp lực sinh con trai nối dõi luôn đè nặng lên tâm trí của chồng tôi. Dù con gái của chúng tôi mới chưa đầy 2 tuổi, tôi lại sinh mổ nhưng gia đình nhà chồng đã thúc giục chúng tôi phải sinh tiếp em bé nữa.

Tôi viện cớ trì hoãn và dùng biện pháp tránh thai nên chồng tôi bực bội, mặt nặng mày nhẹ suốt ngày. Đến bữa ăn, anh viện cớ để không ngồi ăn cùng mẹ con tôi, tối đến anh lại vác chăn gối ra phòng khách ngủ một mình như thách đố.

Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi giật mình nghe tiếng chuông đồng hồ điểm từng tiếng rời rạc. Đã quá nửa đêm rồi, định đứng lên khỏi ghế, tôi bỗng nghe một giọng đàn ông với âm sắc đặc trưng Nam Bộ cất lên nhẹ nhàng “tôi ngồi cùng có phiền em không?”. Tôi ngẩng nhìn anh qua ánh đèn mờ mờ trong quán rồi lắc đầu. Anh đặt ly cà phê đá của mình lên bàn rồi ngồi xuống bên tôi. Tò mò hỏi anh sao đêm lạnh thế này mà lại uống cà phê đá? Anh cười thân thiện, đôi mắt nheo nheo “anh nghiền cà phê đá và Sài Sòn không có mùa đông. Vả lại cái lạnh của đất trời với vị đắng đót của cà phê tạo nên dư vị rất tuyệt vời, đắm say khó cưỡng”.

Rất tự nhiên anh cầm tay tôi đặt lên ly cà phê đá, mời tôi uống thử để “cảm nhận” điều anh nói. Rồi câu chuyện về chúng tôi trôi đi tự nhiên như hai người bạn đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Anh nói còn độc thân, đang kinh doanh bất động sản ở Hà Nội. Tôi cũng chẳng dấu anh câu chuyện về sự bất đồng của hai vợ chồng mình và chồng tôi lại đang đi công tác ở chính quê của anh.

Đêm sau, chúng tôi gặp nhau nhưng không uống cà phê mà cùng nhau nồng nàn say đắm ở một khách sạn sang trọng cách nhà tôi hơn mười cây số. 4 đêm sau cũng vậy, tôi đắm chìm trong vòng tay “chuyên nghiệp” của anh, đắm chìm trong cảm giác được chăm sóc, được nâng niu chiều chuộng, điều mà khá lâu rồi, chồng tôi chẳng còn dành cho vợ mình nữa.

Đêm trước ngày chồng tôi về, sau khi trao cho tôi nụ hôn dài ngọt ngào, anh đưa tôi xuống sảnh khách sạn đón taxi về nhà. Ngập ngừng hỏi anh số điện thoại, vẫn nụ cười cuốn rũ, mê hoặc nhưng giờ kèm theo cái lắc đầu nhè nhẹ “mình bên nhau vậy là đủ vui cho cả hai rồi phải không em?”

Quay người vào xe, tôi nghe miệng mình chát đắng như dư vị ly cà phê đen đá hôm nào. Tôi đã tự biến mình thành trò mua vui và cũng tự mình, tự nguyện nằm vào vòng tay của kẻ săn tình.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.