Tình yêu vĩnh cửu

Tình yêu vĩnh cửu
TP - Vẫn cái nắng chói chang và cơn mưa bất chợt của Sài Gòn nhưng sao em cảm thấy xa lạ quá. Ngày ấy, anh đã đến bên em thật nhẹ nhàng, thổi vào em một luồng gió mới, nụ cười, niềm hạnh phúc và hy vọng.

Niềm hạnh phúc ấy tưởng như không bao giờ rời xa em, nụ cười ấy tưởng rằng sẽ mãi hiện trên môi em, niềm hy vọng sẽ là động lực để em vươn lên trong cuộc sống ở cái thành phố này.

Em vẫn tin một ngày nào đó anh sẽ đến bên em. Em vẫn nhớ anh thường viết thư cho em và ước “Giá mà lúc này anh được ở gần bên em, nhìn sâu vào mắt em và nói với em rằng mình cưới nhau em nhé!”.

Từ dòng thư đó của anh em lại càng tin mình sẽ được hạnh phúc.

Với niềm tin đó em đã vượt qua được nhiều khó khăn trong cuộc sống, em học cách tự lập khi không có anh ở bên vì biết mai này ra trường anh cũng sẽ phải đi công tác xa theo sự phân công của đơn vị.

Em phòng xa quá phải không anh? Nhưng biết làm thế nào được vì em là người yêu người làm nghề thường phải đi xa. Cuộc sống cứ trôi đi, em vẫn chăm chỉ học tập, lâu lâu anh điện thoại cho em và dặn dò “khi nào có điều gì đó không vui trong cuộc sống em hãy nghĩ đến anh và rin rằng lúc nào anh cũng ở bên em”.

Em thấy mình hạnh phúc quá chừng vì anh ở xa em nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về em. Song có lẽ những gì em cố gắng vì tình yêu của chúng mình chẳng có ý nghĩa gì với cuộc đời em nữa cả, cuộc đời em đã bước sang một trang khác khi em biết được một sự thật làm tim em tan nát. Em không trách anh nhiều mà chỉ trách cuộc sống sao qua bất công với chúng mình.

Tình yêu là gì anh nhỉ? Sao anh lại xa em? Ai trả lời cho em câu hỏi này? Ngày trước, anh có thể trả lời rất nhiều câu hỏi “trên trời” của em nhưng giờ sẽ chẳng ai trả lời được cho em biết vì sao anh lại xa em, vì sao anh không thực hiện lời hứa của mình, vì sao anh bỏ em lại một mình.

Khi em ngồi đây viết nên những dòng này em biết anh đã nằm yên nghỉ ở một nơi xa lạ không có người thân, không có bạn bè và không có em. Ở đây em cũng thật sự cô đơn và thấy bế tắc khi em biết em không thể chia sẻ cuộc sống của mình với ai được, rõ ràng những tháng ngày yêu nhau mình vẫn ở xa nhau.

Vậy mà, giờ đây khi anh cũng ở một nơi xa em mà em lại thấy mình đơn lẻ quá, anh có biết tại sao không? Bởi ngày xưa anh xa em nhưng em vẫn có niềm tin ngày đoàn tụ, nhưng giờ đây thì khác, niềm tin đó không còn nữa vì anh đã đi về nơi xa thẳm của cõi âm.

Yêu anh em phải học cách tự lập, tự lo cho mình vì biết anh không có nhiều thời gian bên em, em không muốn làm nũng với anh nhiều vì em muốn anh yên tâm làm tròn nhiệm vụ.

Vậy mà... Điều em học chỉ để phòng khi anh đi công tác xa chứ không phải để sống cuộc sống tự lập vắng anh suốt đời như thế này. Em sẽ sống tiếp cuộc sống phía trước cuộc sống không có anh, dẫu biết sẽ buồn sẽ cô đơn và không thể quen ngay với cuộc sống thiếu đi người đem đến cho mình niềm vui như trước. Song em sẽ cố gắng để sống cho em và cho anh nữa.

Viết ra những dòng này em biết anh sẽ không bao giờ đọc được, em cũng chỉ muốn mình nói ra được những suy nghĩ của mình để lòng nhẹ nhàng hơn thôi, vì dù sao trước kia có gì đó em cũng chia sẻ được với anh, nhưng bây giờ điều đó là không thể. Em vẫn nhớ một câu thế này: “Nhưng những gì thuộc về tình yêu thì luôn vĩnh cửu mãi trong ta”. Hãy bình yên anh nhé!

Nguyễn Thị Lê
(12 đường số 1, cư xá đo đạc, P. Bình An, Q.2, TPHCM)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ 'sao vuông' nơi tuyến đầu chống dịch

Nữ chiến sĩ 'sao vuông' nơi tuyến đầu chống dịch

TPO - Không ngại khó khăn, vất vả, nhiều nữ chiến sĩ dân quân ở Kiên Giang vẫn ngày đêm túc trực tại các chốt kiểm soát dịch với mong muốn sát cánh cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân.