Tình yêu không phải là một vật để “nhường”

Tình yêu không phải là một vật để “nhường”
TP - Tôi đọc bài “Tôi đã đau đớn vì “nhường”” của bạn Nguyễn Thị Huyền (Hà Đông, Hà Nội), một câu chuyện bạn Huyền chôn chặt trong lòng. Tôi rất tôn trọng tinh cảm của bạn.
Tình yêu không phải là một vật để “nhường” ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi đã cởi mở tấm lòng đăng trên diễn đàn này thì tôi cũng xin phép được có vài lời trao đổi với bạn, cũng không ngoài mục đích sẻ chia.

Bạn đã có một mối duyên (tôi không gọi là “cuộc tình” bởi chưa phải là như vậy). Mối duyên ấy cũng như nhiều người, quen nhau qua một cuộc sinh nhật, quen nhau qua một người bạn chung.

Sự phát triển của nó là “thế rồi một hôm anh đến thăm tôi, có người bạn chung dẫn đường” – như tôi biết đó là một tín hiệu rất tốt đẹp. Bởi một chàng trai “có đôi mắt biết cười” không thể hành xử vô tình, chuyện nhờ làm cùng tập san cũng chỉ là “cái cớ”. Nên chuyện anh ấy tỏ ra rất quan tâm đến bạn không có gì là lạ.

Ở đây, tôi không nói bạn cần phải tranh thủ, tình cảm phải đến một cách tự nhiên, nên bạn cứ sống với “bản chất nhút nhát, không biết nên nói hay không nói với anh, và nói như thế nào” của bạn, cũng không sao... Tuy nhiên, dù kín đáo, dù rụt rè nhưng vấn đề ở đây theo tôi nghĩ, là có sẵn sàng đón nhận tình yêu đến với mình hay không.

Thật đáng tiếc, bạn đã không làm được điều đó mà lại còn tự phá đi cơ hội của chính mình. Xin lỗi bạn là tôi không dám xoáy vào nỗi đau của bạn, nhưng đây là điều bạn nên nghe tôi, nếu bạn muốn thay đổi chính mình.

Như tôi biết, không phải đàn ông khi nhìn thấy một cô gái trẻ và xinh là phải yêu ngay. Trong tình yêu không có thang bậc như thế. Mặt khác, đã chắc gì bạn đã không  có những nét đẹp của riêng mình? Tại sao bạn ngay lập tức đã hoang mang nghĩ: “Mình là cái gì với anh? Quan hệ chỉ hết việc làm tập san là hết! Mình lại già và xấu xí, ít nhất là so với cô bé kia?” vv và vv... Thật ra bạn đã quy hàng ngay khi địch thủ xuất hiện!

Địch thủ mới chỉ “thần tượng anh”, và “rất xinh xắn, ăn mặc rất khéo, lúc nào cũng nói cười ríu rít như chim” thì bạn đã buông vũ khí. Bạn chỉ biết ngồi đó nhìn “Anh cũng tỏ ra thích cô bé này, hay nói chuyện, hay giúp cô khi cô nhõng nhẽo (cái này phụ nữ nhận ra ngay)…”.

Nói một cách dân dã, “lô cốt nào cũng có địch”, và chàng trai của bạn phải có sức cuốn hút thì mới có những “địch thủ” như thế. Mặt khác, nếu chàng trai của bạn có tỏ ra “thinh thích” cô bé đó thì cũng bình thường thôi. Chẳng lẽ anh ta lại phải thờ ơ với tất cả các cô gái khác, bỏ qua mọi mối quan hệ bình thường nhất?! Nhất là khi anh chàng của bạn “rất thông minh và rất uy tín với bạn bè”.

Khi muốn người con trai có thiện cảm với mình, có lẽ không cần phải quá trau chuốt hình thức hay câu nói hoa mỹ, nhưng thái độ ủng hộ, quan tâm là cái cần thiết. Bạn đã không làm điều đó, mà lại có “thái độ khác lạ”, những “câu nói trống không, thậm chí gắt gỏng vô cớ”... để rồi bạn tỏ ra khó chịu, bất hợp tác, chỉ vì câu nói bình thường của anh chàng.

Bạn đã mất bình tĩnh thậm chí còn “giận như muốn nổ tung ra”. Quả thật nếu có một cuộc chiến thì cô gái trẻ kia đã rất cao thủ khi khéo kích động bạn, và bạn đã mắc bẫy.

Thật đáng tiếc.

Điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất tôi muốn nói với bạn là khi đau khổ, bạn đã tự cho mình “uống nước đường” với cảm giác tôi đã rút lui, đã “nhường” để cho anh “nhẹ gánh”...

Đây là điều rất không hay, bạn đã xây dựng ra những giá trị ảo, những điều cao cả (không có), chối bỏ thực tế với chính mình. Tình yêu không phải là một vật gì để có thể “nhường”, bạn ạ.

Bạn bị “bệnh lười yêu” là vì thế. Hy vọng tôi đã hiểu “bệnh” của bạn.

Mong bạn vui.

Hoàng Vân
TP HCM

MỚI - NÓNG