Thủy điện và bài toán phát triển bền vững - Bài 2: Sống chung với lũ

Đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 và đầu tháng 12 vừa qua đã khiến nhiều địa phương từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Lâm Đồng ngập nặng. Cùng với đó, thủy điện xả lũ khiến người dân không kịp trở tay, nhiều khu vực chìm trong biển nước, hàng nghìn người dân phải tháo chạy trong đêm.

Ký ức kinh hoàng

Trong ký ức của người dân phường phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), chưa bao giờ họ chứng kiến một trận lũ dữ dội như đợt tháng 11 vừa qua. Ông Võ Văn May (65 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhà ông nằm cạnh sông Hà Thanh, dù đã trải qua nhiều trận lũ lụt nhưng chưa lần nào nước lên nhanh và sâu đến như vậy, vượt cả mức trận lũ lịch sử năm 2009.

“Nước bắt đầu dâng từ đầu giờ chiều 19/11 và chỉ vài tiếng sau đã cao gần 1,5 mét. Cả 5 người trong nhà phải dỡ tôn, leo lên mái nhà kêu cứu. Rất may lực lượng cứu hộ sau đó nhận được thông tin, đã dùng ca nô tiếp cận, đưa chúng tôi đến trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai”, ông May nhớ lại và cho biết.

Gia đình ông Trần Ngọc Tuân (thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) là một trong những hộ bị thiệt hại nặng sau trận lũ lịch sử vừa qua. “Nước tràn vào nhà cao khoảng 1,6 mét, cuốn trôi gần 70% tài sản”, ông Tuân nói. Khi nước lên đột ngột giữa đêm, cả gia đình, trong đó cha mẹ ông đều trên 75 tuổi phải đu lên vách, chỗ cao nhất trong nhà để tránh lũ vì không có gác kiên cố.

Về thông báo xả lũ, ông Tuân cho biết có nghe nhưng không rõ cảnh báo ngập tới bao nhiêu mét, không lường được mức nước sẽ lớn đến như vậy. “Chỗ tôi nằm ở hạ du thủy điện sông Ba Hạ, hay có xả lũ nhưng không nghĩ nước lên cao như vậy. Năm nay lũ rất lớn, ngay cả lũ năm 2009 cũng không bằng”, ông nói.

Trận lũ lịch sử tháng 11 vừa qua khiến nhiều nhà dân ngập trong nước. Ảnh: Huỳnh Thủy

Liên quan đến thông tin hồ chứa thuỷ điện sông Ba Hạ có mức xả kỷ lục vào lúc 16h00 ngày 19/11, ông Huỳnh Ngọc Hân - Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc cho biết, từ chiều 18/11, xã phát thông báo liên tục. Nhưng đến sáng 19/11, nước lên quá nhanh, nhiều khu vực ngập sâu, xe lưu động khó tiếp cận. Sau đó mất điện, sóng chập chờn.

Theo ông Hân, xã Tuy An Bắc nằm ở hạ lưu nên hễ mưa lớn là dễ xảy ra ngập. Người dân đã có kinh nghiệm từ trận lũ năm 2009, nhiều hộ xây nhà kiên cố, làm gác tránh lũ. Tuy nhiên, trận lũ năm nay vượt xa mọi dự báo, khiến nhiều nhà không kịp trở tay.

“Thông tin xả lũ được chuyển tải đầy đủ, nhưng bà con không ngờ nước lại lên mạnh và nhanh như vậy. Hiện phía xã phải tập trung hỗ trợ, khắc phục cho người dân sau lũ”, ông Hân cho biết.

Không phải do hồ đập xả lũ?

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, trận lũ từ 19-21/11 vừa qua là trận lũ lịch sử, có mực nước cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay, vượt mức năm 2009, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII ngày 9/12, đại biểu Phạm Quang Ân cho biết, cử tri đặc biệt quan tâm đến hệ thống tiêu thoát lũ và các công trình chống lũ, đề nghị làm rõ việc xây dựng và triển khai như thế nào để bảo vệ người dân trước thiên tai. Ông đề nghị ngành chức năng nêu cụ thể các chính sách và giải pháp ứng phó bão lũ trong thời gian tới, đặc biệt là các giải pháp mang tính lâu dài.

Thế nhưng, trả lời chất vấn, ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai khẳng định: Trận ngập lụt lịch sử trên địa bàn một số xã, phường khu Đông của tỉnh không phải nguyên nhân do xả hồ đập (?). Theo ông Thương, thượng nguồn sông Hà Thanh, vùng huyện Vân Canh cũ không có hồ đập. Còn trên thượng nguồn sông Kôn có 2 hồ lớn là Núi Một và Định Bình, đợt mưa vừa qua cả 2 hồ vẫn chưa đầy nước.

“48 năm qua chưa có lượng mưa nào cực đoan như vậy. Chính vì thế ngày 19/11, nước đổ về lưu vực các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc rất lớn”, ông Thương nhấn mạnh.

Ông Trần Ngọc Tuân (thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) vẫn còn ám ảnh với trận lũ tháng 11/2025. Ảnh: Huỳnh Thủy

Vị lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho rằng, đợt lũ vừa qua đã bộc lộ bất cập lớn trong đầu tư hạ tầng đô thị, giao thông và hệ thống tiêu thoát lũ. Qua kiểm tra cho thấy tình trạng người dân xây dựng lấn chiếm hành lang thoát lũ, trồng keo trên lưu vực dẫn đến ách tắc tiêu thoát lũ. “Việc này cũng có trách nhiệm của Sở NN&MT, của địa phương”, ông Thương nhận trách nhiệm.

Cần cơ chế vận hành liên hồ nghiêm ngặt hơn

Sinh ra, lớn lên và từng trải qua nhiều chức vụ tại quê nhà Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), ông Đào Tấn Lộc - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên rất xót xa về những thiệt hại do trận lũ lụt vừa gây ra. Ông Lộc cho biết, thời tiết năm nay có nhiều biểu hiện dị thường. Đặc biệt, đợt mưa lũ vừa qua ghi nhận lượng mưa quá lớn, nước đổ về Phú Yên cũ với lưu lượng khổng lồ khiến lũ dâng rất nhanh.

Đợt mưa lũ vừa qua, Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại nặng nề nhất với 63 người chết, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà sập, hư hỏng hoàn toàn; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; gần 99.500 lồng nuôi thủy sản thiệt hại; khoảng 70.000 ha cây trồng bị ngập úng. Nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.500 tỷ đồng (chưa tính tài sản hộ dân).

Theo ông Lộc, với lưu lượng nước như vậy, thủy điện buộc phải xả lũ bởi lượng nước đổ về gấp khoảng 20 lần dung tích hồ chứa, “không ai dám giữ nước”. Ông nhấn mạnh các yếu tố: mưa lớn bất thường, phạm vi mưa rất rộng - tất cả đều liên quan đến khí hậu học và biến đổi khí hậu. Điều này cần được các chuyên gia phân tích để đề xuất cơ chế vận hành liên hồ chứa trên sông Ba phù hợp và nghiêm ngặt hơn.

Điều ông Lộc quan tâm nhất là phương án “sống chung với lũ” nhằm giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt về người. Theo ông, vào mùa mưa lũ, các hồ trong lưu vực cần quy định duy trì trạng thái mở cửa xả, sẵn sàng đón lũ. Ông đề nghị ban hành quy định pháp luật cụ thể về vận hành hồ chứa: vừa xử lý nghiêm trường hợp vi phạm (nếu có), vừa có chính sách hỗ trợ chủ hồ trong trường hợp thiếu nước do dự báo sai, ảnh hưởng đến sản xuất điện.

Song song đó, ông Lộc cho rằng hạ tầng cần tính toán lại theo mực nước lũ mới, bởi lâu nay nhiều công trình đường, cầu, khu dân cư… thiết kế theo mốc lũ năm 1993 và 2009. Việc cập nhật phải đi kèm nâng mặt đường, mặt cầu, mở rộng khẩu độ thoát nước để tránh đổi dòng chảy. Đặc biệt, cần xây nhà nhà tránh lũ, đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan.