Thu hải đường

Thu hải đường
TP - Chợ Bưởi, cái chợ bán hóa cây cảnh hàng bao nhiêu năm nay mà lần nào qua tôi cũng đầy cảm xúc vì muôn sắc hoa, muôn sắc xanh.

> Dòng sông lạc
> Nắng của ngày cùng tháng tận

Tôi dừng xe mua chậu thu hải đường.

Từ lâu tôi đã thích loài hoa này. Lá thu hải đường to và dày, mặt sau lá thẫm màu huyết dụ, mặt trước xanh lục ngậm sắc nóng. Từng chùm hoa trong veo sắc đỏ thắm buông từ các nách lá, xoãi trong nắng đẹp mê hồn. Vâng, nắng xôn xao, hoa xôn xao vì mỗi bông trong chùm hoa đều giống như một giọt nắng.

Tôi biết đến loài hoa này ở nhà một họa sĩ. Không biết nơi mua, muốn xin bạn một nhánh về nhân nhưng chủ bồn hoa không muốn cho, bảo đầy ra ở Bưởi, muốn bao nhiêu cũng có. Mà rồi ra lại không thấy.Từ lúc nghe anh thông báo đến hôm nay mua được chậu thu hải đường cũng mất ba tháng. Ba tháng chờ đợi một vẻ đẹp xuất hiện trong nhà mình thì cũng chẳng có gì đáng phàn nàn lắm.

Một bạn bảo tôi: “Cái tên thu hải đường thật đúng với loại hoa này, bởi hoa thay nhau nở và rụng liên tục quanh năm suốt tháng. Ai chăm sóc loại này thì phải chịu khó quét dọn hoa và lá, như mùa thu luôn đậu trên cành không bao giờ dứt”.

Lại một phát hiện mới. Bạn nói hay thật, cứ như thể ta trông thấy mùa thu trên một loài hoa. Bạn khác thấy tôi có chậu thu hải đường đẹp bèn giới thiệu hẳn một bộ sưu tập về loại hoa này, nào thu hải đường lá sen, nào thu hải đường tứ sắc, thu hải đường trúc pháp.

Thu hải đường rải hoa từ đỏ thắm sang vàng óng, từ tím nhạt và lấp lánh hai ba sắc trộn lẫn như gấm hoa. Hóa ra giống như con người, da trắng da vàng da nâu da đỏ, ngôn nọ ngữ kia… thì thu hải đường cũng vậy. Chỉ là loài thân cỏ mà có đến hàng chục loài.

Chậu hoa 5 rảnh (5 nhánh) giá trăm ngàn. Bạn bảo đắt quá, giá đúng chỉ nửa. Nghe vậy bỗng cảm thấy có gì không phải với loài hoa đẹp! Đã chơi hoa thì không thể nghĩ như đi chợ mua thịt cá rau cỏ. Mua hoa là mua một vẻ đẹp, ta trả tiền cho sự ta yêu thích, thấy giá vừa với lòng yêu thích là được thôi. Kì kèo so đo cũng tủi cho phận hoa lắm.

Hôm nay trên đường thấy có chỗ vàng hoe lá sấu rụng và li ti trắng những bông sấu rơi. Chợt nhớ ngày thu nào trên rừng Bắc Sơn thời chiến tranh, căn nhà sơ tán nằm gối ở gần chân một cụ sấu đại lâm mộc, chỉ sau một đêm trở gió, sáng ra đã thấy mái nứa lợp kín lá sấu vàng ươm.

Cây sấu cũng cho ta cảm giác mùa thu luôn đậu trên cành như thu hải đường. Chả là khi một chùm lộc non chuyển sang bánh tẻ thì một lớp lá già mới bắt đầu chịu rụng.

Cứ gối đầu quanh năm như thế, nên từ lâu nhìn sấu là tôi thấy mùa thu vương trên cành lá. Một loài thân cỏ, một loài thân gỗ nhưng đều nâng niu trong nó mùa thu, mùa của các bậc trưởng lão không cho thời gian xâm hại đến sức khỏe, sức trẻ của mình. Cũng lạ lắm thay!

Bài, minh họa:
Đỗ Đức

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG