- Sao lại vậy? Phải lạc quan lên chứ!
- Muốn lắm, nhưng nhiều khi không thể…
- Vì những lí do gì?
- Cậu biết thừa là vì sao, còn hỏi. Đó là khi người ta xếp hạng các trường đại học chất lượng cao thì các trường xứ mình tút mút những đâu đâu sau 500 trường hàng đầu. Lại khi bình chọn nước có môi trường cạnh tranh cao thì xứ mình vào hàng gần áp chót. Bàn đến chuyện thu nhập bình quân đầu người thì dân mình phải ngước cao, dài cổ mới tận thấy độ sung túc của thiên hạ. Xếp hạng năng suất lao động thì vào hạng bét khu vực…
- Mình biết chuyện đó, nhưng vì nó để mà bi quan phỏng có ích gì. Hãy nhìn vào các sự so sánh khác hơn đứt thiên hạ để mà lạc quan vui sống.
- Có hả?
- Sao lại không? Nghe này, mới rồi người ta khảo sát thống kê chỉ số hài lòng trên 80% khiến không ít nước thèm muốn. Lại thêm tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 1,84%, nhiều nước phát triển có nằm mơ cũng khó mà với được…
- Hết chưa?
- Còn đầy! Ngay mới hôm qua người ta công bố mức tiêu thụ bia là dân xứ ta vô địch ASEAN đấy nhé. Mỗi năm nuốt vào mồm hơn 3 tỷ USD, có hơn 400 nhà máy với hơn 30 thương hiệu bia trên toàn quốc. Du khách bình chọn là thiên đường ăn nhậu bởi giá rẻ nhất thế giới và nhậu đâu, lúc nào cũng được…Lạc quan chưa?
- Rồi! Có thế mình mới ngộ ra thêm một cặp phạm trù, ăn nhậu lên hạng thì năng suất lao động và thu nhập xuống hạng là tất yếu thôi, nhẩy!