Sự thật sau bức ảnh nổi danh về tiếng nổ siêu thanh

Đám mây hình nón tạo ra từ sự bay hơi do dòng chảy. Ảnh: Ensign John Gay.
Đám mây hình nón tạo ra từ sự bay hơi do dòng chảy. Ảnh: Ensign John Gay.
Bức ảnh gắn liền với tiếng nổ siêu thanh và đoạt nhiều giải nhất trong các cuộc thi ảnh thực chất mô tả một hiện tượng khác.

Theo Popular Mechanics, bức ảnh nổi tiếng ghi lại cột nước hình nón sau đuôi máy bay F-18 do nhiếp ảnh gia nghiệp dư Ensign John Gay thuộc Hải quân Hoa Kỳ chụp vào tháng 7/1999. Cho đến nay, đám mây hình nón trong bức ảnh vẫn được giải thích là do tiếng nổ siêu thanh, một loại tiếng nổ kèm sóng xung kích, sinh ra khi một vật thể di chuyển ở tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh (1.225 km/h).

Bức ảnh đã giúp Gay vượt qua hơn 42.000 tác phẩm khác và đoạt giải nhất lĩnh vực Khoa học Công nghệ trong khuôn khổ Giải thưởng Ảnh báo chí Thế giới (World Press Photo Awards). Bức ảnh cũng được Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Mỹ trao tặng giải nhất trong cùng năm.

Theo Atlas Obscura, hiện tượng mà Gay chụp được là "sự bay hơi do dòng chảy" (flow-induced vaporization) và bức ảnh không thể hiện tiếng nổ siêu thanh. Hiện tượng bay hơi do dòng chảy xảy ra khi một vật thể di chuyển nhanh tạo ra sự ngưng tụ và làm biến dạng không khí ở xung quanh.

"Đó không phải là hiệu ứng của việc phá vỡ rào cản âm thanh huyền thoại", Peter Coen, quản lý dự án siêu âm thanh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tại Trung tâm Nghiên cứu Langley, Virginia, khẳng định. Coen sử dụng từ "huyền thoại" bởi trước khi Chuck Yeager lần đầu tiên lái máy bay vượt qua tốc độ âm thanh ngày 1/3/1947, nhiều người tin rằng rào cản âm thanh gây ra một lực làm vỡ vụn máy bay.

Theo Sally Bane, giáo sư trợ giảng khoa Hàng không và Du hành Vũ trụ ở Đại học Purdue, Mỹ, ngoài tốc độ cao, nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến việc xuất hiện đám mây hình nón như hình dáng máy bay và độ ẩm không khí.

Do hình dáng máy bay bao gồm những đường cong, sóng hình thành trên thân chiếc F-18 bay nhanh sẽ dẫn dòng chảy không khí quanh nhiều bề mặt. Chiếc máy bay va chạm với đợt sóng xung kích đầu tiên, kéo theo áp suất không khí và nhiệt độ tăng. Sau đó, sóng giãn nở hình thành quanh cánh máy bay, khiến áp suất không khí và nhiệt độ giảm mạnh. Cuối cùng, một đợt sóng xung kích khác sinh ra ở đuôi máy bay.

Nếu không có đủ độ ẩm trong không khí, chúng ta không thể quan sát những thay đổi này. Nhờ độ ẩm cao, hơi nước sẽ ngưng tụ, cho phép hình thành một đám mây trong lúc sóng giãn nở hạ thấp áp suất. Đám mây sẽ nhanh chóng biến mất khi va chạm đợt sóng xung kích thứ hai, tạo ra cột hơi nước hình nón như trong bức ảnh của Gay.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ngắm 'báu vật' giữa đại ngàn Nam Cát Tiên

Ngắm 'báu vật' giữa đại ngàn Nam Cát Tiên

TPO - Có diện tích khoảng 71.000 ha với thảm thực vật và hệ động vật phong phú, vườn quốc gia Nam Cát Tiên nằm ở Đồng Nai và Lâm Đồng có khoảng 1.700 loài thực vật và hơn 700 loài thú, chim quý. Thú vị hơn, nơi đây có những cây Tung cổ thụ hơn 400 năm tuổi với chiều cao hơn 30 mét, bộ rễ to bản có bề dài hơn 20 mét, đường kính của thân cây 3 mét, phải 20 người ôm mới hết thân cây. Tung đại thụ nơi đây được ví là “Thằn lằn sấm” của Nam Cát Tiên.
Các nhà nghiên cứu lập bản đồ tế bào của phổi để tìm ra cơ chế hoạt động và gây chết người của nó cũng như tìm ra thuốc đặc trị.

Tiết lộ lý do SARS-CoV-2 khác biệt và gây chết người

TPO - Một nghiên cứu mới đang vẽ ra bức tranh chi tiết nhất về nhiễm trùng SARS-CoV-2 trong phổi, tiết lộ các cơ chế dẫn đến COVID-19 gây chết người, đồng thời có thể giải thích các biến chứng lâu dài và cho thấy COVID-19 khác với các bệnh truyền nhiễm khác như thế nào.
Những bức ảnh có độ phan giải cao và các nghiên cứu hóa học về mẫu đá ở Biển Đỏ cho thấy nó đã tồn tại 13 triệu năm.

Biển Đỏ không còn là đại dương nhỏ, có tuổi đời 13 triệu năm

TPO - Trên bản đồ thế giới, Biển Đỏ (hay còn gọi là Hồng Hải) dài 2.250 km, nhưng chỉ rộng 355 km ở điểm rộng nhất. Biển Đỏ hầu như không giống một đại dương. Một lưu vực đại dương mới, mặc dù vẫn còn hẹp, đang thực sự hình thành giữa châu Phi và bán đảo Ả Rập. Chính xác độ trẻ của nó và liệu nó có thể thực sự được so sánh với các đại dương trẻ khác trong lịch sử Trái đất hay không đã là vấn đề tranh cãi trong giới khoa học địa chất trong nhiều thập kỷ.