Nếu tiếp tục sau này tôi sẽ là người gánh chịu hậu quả. Anh chia tay và mong tôi đi tìm hạnh phúc mới.
Liệu ai có thể tin được rằng người đã chung sống như vợ chồng với nhau 4 năm trời lại có thể nói anh ta không hề có tình cảm yêu đương. Những gì cả hai có chỉ làm tình cảm nhất thời. Anh cảm ơn tôi vì đã mang lại cho anh những cảm giác thăng hoa của tình dục. Anh thấy có lỗi với tôi vì không thể làm vợ chồng vì như thế sẽ mang lại đau khổ cho cả hai.
Nhìn lại quá trình chung sống, tôi thấy có lẽ mình đã quá ngu muội đến nổi không nhận ra tình cảm của anh dành cho mình. Tôi đã yêu và sống hết mình mà không bao giờ đòi hỏi ở anh bất kỳ điều gì. Tôi chỉ biết trao tình yêu cho anh một cách mù quáng, vô điều kiện.
Có lẽ sai lầm bắt đầu ngay từ khi tôi trao thân cho anh trong lần cả hai đi chơi cùng đám bạn. Một phút yếu lòng, không kìm chế được cảm xúc tôi và anh đã quan hệ với nhau. Những ngày sau đó, anh tới thăm tôi thường xuyên và một cách tự nhiên chúng tôi coi như vợ chồng. Tôi muốn anh sống cùng nên đã chủ động thuê một phòng ở xa phòng của các bạn để cả hai có thể thoải mái. Vậy là chúng tôi sống như vợ chồng từ đó.
Thời gian trôi qua, vài lần cũng có ý muốn ra mắt gia đình hai bên nhưng rồi lại hoãn. Tôi luôn tâm niệm, đám cưới làm chỉ là hình thức, tờ giấy kết hôn cũng chẳng thể gữi được tình yêu của anh dành cho tôi. Chính vì vậy tôi chỉ cần anh luôn ở bên tôi và chúng tôi hạnh phúc thế là đủ. Có thai 2 lần tôi đều chủ động đi phá vì thấy anh lo lắng và bản thân tôi cũng chưa muốn vướng bận lúc này. Anh không phản đối, cũng không ủng hộ. Anh nói luôn tôn trọng quyết định của tôi.
Hơn 4 năm chung sống, nếu như người khác có thể đã nghĩ đến một gia đình. Tôi cũng đã có đôi lần nghĩ đến nhưng rồi lại vụt tắt khi thấy anh lo lắng, bù đầu vào công việc và học tập làm luận án. Tôi chấp nhận hy sinh để sau khi anh học song ổn định chúng tôi sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác.
Anh ra trường và tôi bàn với anh làm một đám cưới thật đơn giản để công bố họ hàng hai bên thì anh lưỡng lự. Anh nói cho anh thời gian suy nghĩ một tuần rồi sẽ trao đổi với tôi. Một tuần sau anh bất ngờ quỳ gối xin tôi tha thứ vì không thể làm đám cưới cùng tôi. Anh nói anh không còn yêu tôi từ lâu và không muốn tiếp tục mối quan hệ này.
Đất trời như sụp đổ trước mặt tôi khi anh kiên quyết đòi chia tay với lý do không yêu tôi nữa. Anh nói những gì anh đối xử với tôi trước đây chỉ là cảm tính. Nếu tiếp tục sau này tôi sẽ là người gánh chịu hậu quả. Anh chia tay và mong tôi đi tìm hạnh phúc mới. Rồi anh dọn ra khỏi nhà ngay hôm đó chỉ với mấy bộ quần áo đơn giản và chiếc máy tính xách tay.
Tôi quay cuồng với nổi đau và mượn rượu để giải sầu. Tôi không thể tâm sự cùng ai, tôi mất ngủ triền miên đến nổi luôn phải dùng thuốc ngủ vào mỗi đêm. Tôi vật vã hai tháng trời không thể làm việc phải xin nghỉ không lương với lý do chữa bệnh.
Vào đường cùng, tôi đã tâm sự với mẹ mong tìm được lối thoát. Mẹ đã làm chỗ dựa tinh thần cho tôi và tôi đã lấy lại được tinh thần để có thể sống tiếp. Tôi không hiểu tại sao tôi không hận anh mà ngược lại vẫn yêu anh sau những gì anh đã đối xử với tôi.
Chuyện đã trải qua 2 năm nhưng tôi không còn đủ tự tin để yêu và kết hôn với người đàn ông nào. Tôi thấy không còn tin đàn ông được nữa. Có vài người để ý và ngỏ lời nhưng tôi thấy họ đều dối trá. Tôi chỉ mong các bạn nữ hãy đủ tỉnh táo trong tình yêu để không bị kết cục bi thảm như tôi.
Nguyễn Hương