- Ý anh Hai là học đại học hử?
- Chớ sao! Tui đường đường là chủ tịch hội cá kèo thì cũng cố đầu tư cho con có bằng có cấp nhứt ấp này chớ?
- Chắc hông?
- Chắc như cua gạch luôn!
- Cá hông?
- Tui hổng làm chuyện cá cược phi pháp! Rành rành ra đó cần chi cá với độ. Con cháu trong ấp mình đứa nào học lớp mấy tui rành quá hà! Năm nào tui cũng dành một phần tiền lời đầu tư cho quỹ khuyến học. Danh sách tui nhớ nằm lòng…
- Đó là đường chính ngạch, anh Hai ơi?
- Học mà có đường tiểu ngạch nữa hả?
- Chớ sao! Học mọi lúc, mọi nơi, mọi điều kiện, hoàn cảnh mà! Nói cho anh Hai nổi da gà nè! Con thím Tư là thạc sĩ kinh tế. Con dì Sáu là tiến sĩ quản trị doanh nghiệp. Ba đứa con chú Năm đều là cử nhân tin học…
- Hả? Thiệt hay giả dzậy cà? Sắp nhỏ ấy nó học hồi nào ta?
- Nó đâu thèm học ở ấp mình. Nó lên phố một năm sau thấy nó có bằng?
- Ngộ ha!
- Có chi là ngộ anh Hai? Con anh Hai 4 năm mòn quần trên giảng đường, tổng chi phí không dưới 200 triệu đồng. Trong khi, anh Hai chỉ cần đầu tư một phần mười số đó, mấy nhỏ cứ ở nhà nuôi cá kèo cùng anh Hai mà vẫn có bằng xịn luôn…
- Thiệt hông ta?
- Thiệt một trăm phần trăm luôn! Nếu anh Hai còn bán tín bán nghi thì ra ngoài tỉnh lúa hỏi mấy ông lãnh đạo ngành văn hóa thể thao. Ngày hôm trước kiểm tra thiếu bằng cấp, ngày hôm sau bổ sung cái rẹc, bằng xịn luôn… Học đại học siêu siêu tốc dzậy, mới hy vọng đuổi kịp thế giới chớ!...
- !!!!