Được biết, thư gửi học trò được thầy giáo soạn tỉ mỉ và bỏ trong phong bì rồi nhờ phụ huynh chuyển đến các con trong buổi họp kết thúc năm học.
Ngoài nội dung 6 bài tập về nhà, thầy Đức Anh đã ẩn ý thông điệp khi yêu cầu thời gian nộp bài: "Em sẽ có rất nhiều thời gian để hoàn thành 6 bài tập về nhà này, hãy cứ thong thả, đừng vội nộp bài. Bởi thầy biết, có những bài tập mà em phải mất cả tuổi trẻ, thậm chí cả cuộc đời mới có thể làm xong.
Người ta thường nói trưởng thành không phải là lúc ta làm được những chuyện lớn lao mà là lúc ta hiểu được những điều bé nhỏ. Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa theo cách này hay cách khác. Nhưng hãy tin, lời tạm biệt thực ra không phải là lời từ biệt mà là một lời hứa "Hẹn gặp lại". Thầy rất vui vì trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, chúng ta đã gặp gỡ… Tạm biệt em! Hoài mong em nộp bài".
Thời gian gần đây, khi cộng đồng mạng liên tiếp chứng kiến nhiều sự việc thương tâm xảy ra ở lứa tuổi vị thành niên trước áp lực học tập, bức thư của người thầy tuy đã nổi rầm rộ từ 3 năm trước nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị và để lại thông điệp tích cực cho nhiều người, tiếp tục được giới trẻ chia sẻ khắp mạng xã hội.
Dưới mỗi bài đăng về bức thư này, nhiều tài khoản bình luận:
Viet Ha Nguyen viết: "Nghệ thuật vị nhân sinh, đây mới là văn, dạy văn là dạy người, dạy cách ta nhìn nhận và cảm thông với cuộc đời bằng một trái tim!".
"Hành động và mục đích của thầy mang đầy ý nghĩa nhân sinh... Nhưng thử hỏi, được bao nhiêu phần trăm học sinh hiểu được trong thời đại mà những bữa tiệc tùng vui thú hơn mâm cơm quây quần bên gia đình. Thật đáng suy ngẫm cho giới trẻ hiện nay....", bạn Thao Tran trăn trở.
Quỳnh Hoa Nguyễn ghi: "Chắc hẳn thầy cũng đã trải qua một cuộc đời đầy màu sắc và đến cuối cùng, thầy đã hoàn thành được bài tập của cuộc đời mình rồi. Bây giờ với thầy - chỉ có sự cống hiến, nhiệt huyết và trái tim ấm áp".
"Quá sâu sắc! Con thuyền chỉ đưa các em đến đây rồi dừng lại. Chặng đường phía trước các em sẽ bước và gặp gỡ những người khác nhưng hãy nhớ một điều: trở thành người tốt, lương thiện - vậy là đủ", tài khoản Hiếu Huệ viết.
Bạn Du Ming nhớ lại: "Đọc những dòng này mình lại rưng rưng! Thời mình đi học! Và người mình nhớ nhất là thầy Phó Hiệu trưởng - nói chuyện nhẹ nhàng với mình y như lời lẽ trong tờ giấy này".
Nguyễn Trần Vy Khánh viết: "Chợt nhận ra là dù đã ra trường 11 năm rồi nhưng có những bài tập trong đề bài này mình vẫn chưa thật sự hoàn thành.... Rưng rưng nhớ lại mùa hè năm cuối cấp quá sức..."