Tôi thấy bạn mất đi cái quý giá ngàn vàng của người con gái là do bạn mà thôi, sao bạn lại ngờ nghệch đến nỗi chỉ quen người đàn ông lớn tuổi, giàu sang khi bạn bị lỡ độ đường, ông ta cho bạn đi nhờ xe mà bạn có thể theo ông ta lên thành phố để làm việc cho công ty theo lời mời của ông ta như vậy?
Nói thật, đọc xong câu chuyện "Tôi tự chui đầu vào bẫy của kẻ săn tình" tôi thấy nếu bạn cả tin như vậy thì không sa vào bẫy của người đàn ông này, thì sẽ có kẻ Sở Khanh khác đón lõng để hãm hại bạn mà thôi.
Cuộc sống bây giờ phức tạp lắm, đầy cám dỗ, đầy cạm bẫy, một khi không có đủ nhận thức, không có đủ bản lĩnh thì tôi nghĩ tốt nhất bạn nên tìm về quê với bố mẹ.
Đồng tiền mình kiếm được ở thành phố có thể sẽ dễ dàng, sẽ nhiều hơn ở quê. Nhưng muốn trụ được ở thành phố không phải dễ đâu bạn ạ.
Bạn hãy tham gia lao động cùng bố mẹ, thành quả do bạn làm ra ở quê cũng có giá trị, cũng đáng quý như những đồng tiền bạn kiếm được trên thành phố thôi. Và lại ở quê bạn sẽ yên ổn, sẽ được sống an lành trong sự yêu thương của cha mẹ, bạn không phải ngày đêm lo lắng, chống chọi với những bất trắc khó lường ở nơi phồn hoa, đô hội, nơi mà tôi nghĩ rằng không phải dành cho những người như bạn.
Bạn thấy không, đâu phải ai ở quê cũng có cuộc sống khó khăn, nghèo túng? Và cũng đâu phải ai bỏ quê lên thành phố cũng đổi đời, giàu sang, nhàn nhã?
Bạn có tuổi trẻ, có sức khỏe, có học thức, nhất định bạn sẽ sớm tạo dựng được cho mình tương lai tốt đẹp bằng bàn tay lao động của mình. Bạn hãy quên câu chuyện buồn mà bạn vừa ghặp phải đi nhé, rồi thời gian sẽ làm lành vết thương trong lòng bạn.
Một khi bạn đã tìm được niềm vui trong lao động thì chắc chắn bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình thôi. Mong bạn có đủ nghị lực mà dũng cảm hướng về phía trước bạn nhé.