Tính đến cuối tháng 9/2014, tổng quỹ nhà ở công vụ của cả nước trên 1,6 triệu m2, với hàng trăm biệt thự công, hàng chục nghìn căn hộ chung cư, gần 56 ngàn nhà ở liền kề. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước rất gương mẫu, tự nguyện trả lại biệt thự công, nhà công vụ ngay sau khi thôi giữ các chức vụ, song không ít cán bộ không còn giữ chức vụ nữa tự cho mình được quyền sử dụng vĩnh viễn “quên” trả lại nhà công vụ! Thực chất đã cố tình biến nhà công vụ thành nhà tư vụ. Có người tuy không ở nhưng đã “lỡ” mang theo cả chìa khóa nhà công vụ về địa phương để thụ hưởng biệt thự mà các doanh nghiệp đàn em đã xây sẵn ở quê nhà. Có người cho con cháu mượn nhà công vụ theo cơ chế “ở nhờ giữ hộ”, có người còn “thông minh” hơn, cho thuê nhà công vụ để hằng tháng đều đặn lĩnh thêm một khoản tiền “trời cho”. Chính sách nhà công vụ của chúng ta đã tạo ra sự bất bình đẳng, bất công bằng giữa cán bộ lãnh đạo, quản lý với nhau, giữa cán bộ lãnh đạo quản lý ở Trung ương và địa phương.
Nhà công vụ, biệt thự công thường tọa lạc ở những vị trí đắc địa, trên những mảnh đất vàng, mỗi mét vuông trị giá hàng trăm triệu đồng. Nếu có giải pháp quản lý, hàng chục nghìn nhà công vụ sử dụng sai mục đích có thể thu hồi, bán đấu giá hoặc cho thuê, sẽ ngày ngày “đẻ trứng vàng” cho ngân sách nhà nước. Đồng thời với việc kiên quyết cắt giảm hàng trăm công trình dự án chưa cần thiết, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, sẽ có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách, là nguồn quan trọng để đầu tư phát triển, cải cách tiền lương mà theo lộ trình, chúng ta đã lỗi hẹn với cử tri hơn 2 năm qua!
Đã đến lúc nên nhận dạng và đưa vào Bộ luật Hình sự một tội danh tham nhũng mới, đó là tham nhũng nhà công vụ! Chúng ta lên án và xử lý rất nghiêm khắc một số cán bộ, công chức nhận “lót tay”, nhận quà biếu trị giá vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng song từ trước tới nay chúng ta chưa xử ai “tham nhũng nhà công vụ” với trị giá nhiều tỷ đồng. Có ý kiến cho rằng, cán bộ lãnh đạo quản lý là “tài sản quốc gia” cần có chính sách đãi ngộ đặc biệt. Tôi tán thành với quan điểm này, tuy nhiên nhà công vụ, biệt thự công cũng là tài sản quốc gia, không thể để “tài sản quốc gia” này chiếm đoạt tài sản quốc gia khác!
Chính phủ cần ưu tiên đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, y bác sĩ, lực lượng vũ trang, những người công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, cần xử nghiêm khắc như cưỡng chế, công khai danh tính, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với những người cố tình chiếm đoạt nhà công vụ. Như thế công cuộc phòng, chống tham nhũng mới thiết thực, có hiệu quả và sẽ xóa được hoài nghi là chúng ta chỉ “tắm từ vai trở xuống”!
ĐBQH Lê Như Tiến