Quà Tết tuyệt chiêu

Quà Tết tuyệt chiêu
TP - Tết đến, người Việt thường có lệ biếu quà người thân để tăng mối thâm tình. Thời mở cửa, lệ này cứ lòng vòng, biến tướng. Lẫn vào con đường quà biếu ấy, có nhiều chuyện cười ra nước mắt…
Quà Tết tuyệt chiêu ảnh 1

Thị trường cho thấy xu hướng quà biếu năm nay chuyển hướng mới. Các chủ cửa hàng quà tặng truyền thống khẳng định: “Quà biếu rượu, bia, bánh kẹo… dù là đồ Tây cả, nhưng đã “lỗi mốt” lắm rồi”.

Người ta bắt đầu chuyển sang mua tranh đá quý, thẻ VIP và những loại hàng độc để biếu xén, mua danh. Các cửa hàng tranh của Hà Nội, bên Hồ Hoàn Kiếm, các phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học…, đã sẵn sàng hầu “thượng đế”.

Đủ loại: tranh đá quý, tranh vẽ, tranh sơn dầu, tranh thêu, ren…Tranh vẽ khoảng 1 triệu đồng, tranh đá quý 3 - 6 triệu đồng/bức tùy cỡ; tranh sơn dầu, thêu ren đa dạng hơn, có bức giá cả trăm triệu đồng, thậm chí có bức tiền tỷ.

Một người bán tranh bên Hồ Hoàn Kiếm thổ lộ: “ăn uống thì hết nhưng tranh treo lên thì nhớ. Tặng tranh sẽ là xu hướng của năm nay. Chúng tôi có dịch vụ vận chuyển, trang trí và mang quà tận nhà…”.

Lại có người nhận định thời nay, lắm kẻ ham vui, thết khách, họp gia đình ở khách sạn, nhà hàng… Tặng nhau thẻ VIP, thẻ thanh toán, thẻ miễn phí, thẻ điện thoại… sẽ được lòng nhất.

Họ lập luận: “Thời nay, chơi thẻ mới sành. Có thẻ mua tiên cũng được. Thẻ tránh lãng phí cho người tặng và người được tặng, nếu lỡ quà không phù hợp...”.

Một người lọc lõi trong chuyện “ngoại giao” triết lý: “Tặng thẻ là xu hướng của giới trẻ, chứ tặng nhà lầu, xe hơi, đồ cổ… giá đến tiền tỷ mà phơi ra trước mắt thiên hạ giờ là nguy hiểm lắm. Đưa nhau vào tù như chơi. Thời nay, tặng quà là phải có chiêu thì mới thành chuyện lớn được…”.

Dưới đây là hai tuyệt chiêu tặng quà mà PV ghi được qua lời kể của đại gia.

Mỹ nữ và món quà sinh tử

Năm 2004, tôi là Phó giám đốc được theo sếp từ Hà Nội vào Nha Trang dự hội thảo. Đêm Nha Trang, tôi và sếp xả hơi ở chốn sang trọng, an toàn, kín đáo nhất xứ này. Tất nhiên có em út.

Chơi tàn, về khách sạn, bỗng sếp buồn như tử tội đợi hành quyết. Có chuyện gì mà người đàn ông từng vững vàng trước nhiều bê bối, hôm nay thiểu não thế?

Họp chiều nay đâu có cách chức, đề bạt ai, chỉ bàn chung chung, sao làm sếp căng thẳng? Hay sếp mắc bẫy gái? Tôi liều hỏi. Thật bất ngờ, con người luôn đạo mạo này bỗng xuề xòa. Đêm ấy, sếp xả hết…

“Long này, cô tiếp viên vừa nãy tuyệt quá. Hành sự xong tỉnh dậy mới hay mũ bảo hiểm bị rách. Tôi bàng hoàng quá, mắt như bị mờ, tai như điếc. Trời ơi! Vợ tôi, con tôi, cơ ngơi, sự nghiệp sẽ tiêu tan đến nơi rồi. Trên bờ vực tù tội mấy phen chưa hề nao núng, sao giờ suy sụp quá?”.

“Sếp đừng to tát thế, đâu cứ quan hệ là chết ngay được?”. “Không. Đen thì chỉ một lần, sơ sẩy một lần thôi…”.  “Sếp nhớ tên, số điện thoại cô ấy không?”.

“Tai họa ấy xong, alô mãi rồi. Tôi hỏi thông tin về gia đình, con đường đến với nghề, cố tìm hy vọng cuối cùng về sự trong sạch, nhưng cô ta đã bôn ba khắp nơi. Thản nhiên lắm. Cái thản nhiên ấy đã cho thấy chẳng sợ gì nữa, chẳng cần quan tâm nguy hiểm nữa, nghĩa là cô ta đã nhiễm bệnh…”.

Cơn hoảng loạn này đã khiến sếp tôi lên cơn sốt. Sếp vật vã, đặt tay lên trán, môi miệng khô khốc, cứng đơ, miên man. Sếp tuyệt vọng, hỏi: “Có cách nào chết khỏe khoắn không?”. Tôi đùa: “Sếp muốn chết, Diêm Vương cũng không nhận. Có số cả…”.

Quà Tết tuyệt chiêu ảnh 2

Đường bay ra Hà Nội vốn đẹp như cõi tiên, mà sếp tôi cứ như đang ở địa ngục. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng. Tôi đề nghị: “Thử máu đi, sếp ạ…”. Sếp giật nảy người: “Không thể..”.

Trong đầu tôi lóe lên sáng kiến. Một món quà Tết tặng sếp, không có món quà nào ý nghĩa hơn. Tôi quả quyết: “Em sẽ cứu sếp bằng một món quà độc nhất vô nhị…”.

Tôi bay vào Nha Trang. Đêm ấy, tôi gọi cho Hồng, cô nhân viên tuyệt đẹp đã đưa sếp đến nông nỗi kia. Tuần sau, Hồng tin tôi đã yêu cô ấy. Hồng không còn tâm trí nghĩ đến âm mưu của tôi.

Một ngày tôi rỉ tai: “Chúng mình sẽ cưới nhau. Anh không lo về quá khứ của em, nhưng có việc liên quan con cái sau này em phải làm. Đó là đi xét nghiệm máu…”. Hồng lặng một lúc rồi miễn cưỡng: “Cũng được, vì anh đấy…”.

Có người kể lại, một đại nhân gặp nạn bởi món quà trong vụ án Năm Cam đã nói đầy triết lý với cảnh sát điều tra khi chủ món quà cố ý khai ra mình: “Không ngờ tôi lại chết  bởi món quà tưởng vô hại. Quà biếu - lòng người khó lường quá…”.

Một tờ tranh, cây bút, chai rượu... cũng trọn nghĩa biếu - tặng, nếu người ta có tình. Nhưng, quà biếu luôn nhạy cảm, tế nhị và ở lằn ranh mong manh lòng tốt - âm mưu, trân trọng - thủ đoạn…, bởi chủ các món quà có vị trí, tấm lòng, mục đích khác nhau. Từ cổ chí kim, quà biếu luôn nhắc ta triết lý cho - nhận, vay - trả, mất - còn…

Hôm sau, tôi đưa Hồng đến một bệnh viện uy tín xét nghiệm. Ngồi đợi, tôi miên man nghĩ: Không có chuyện gì xảy ra thì tốt quá. Tôi sẽ không còn là Phó giám đốc bị o bế đủ bề. Tôi sẽ mọc cánh mà bay với tốc độ không ai ngờ… Tôi đang mỉm cười tự đắc thì Hồng chạy đến: “Đã nói là em biết cách giữ gìn mà!”.

Trời ơi! Cái dấu đỏ choét, cái chữ ký khẳng định niềm hoan hỷ kia mới có sức công phá dữ dội làm sao! Tôi mừng như phát điên, chỉ muốn bay ngay ra Hà Nội mà ban phát cho sếp niềm vui khôn tả này.

Về Hà Nội, tôi cắt liên lạc với Hồng để lên kế hoạch công bố niềm vui. Nghĩ đến việc này, tôi chả bụng dạ nào mà ăn, uống nữa: ruột gan cứ nôn nao hết cả.

Sếp vẫn thiểu não như chuẩn bị ra đi. Con người vĩ đại này đang mất sinh khí. Cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào nếu cái đầu điên loạn kia không chịu nổi sự hành hạ.

Tôi điện cho sếp, pha trò: “Đừng buồn rầu nữa, nếu sếp chưa thể chết thì chắc sẽ có người cứu giúp. Em chẳng hạn…”. Sếp cáu: “Đừng dậu đổ bìm leo. Nếu phải chết thì tôi cũng không cam lòng chết thế này…”. “Em sẽ tặng sếp cuộc sống. Ta gặp nhau ngay bây giờ”.

Gặp nhau, tôi trịnh trọng: “Em có món quà biếu sếp. Chỉ một bình rượu thôi nhưng dùng nó thì bệnh gì cũng tiêu hết. Sếp mang về uống một chén rồi mở chiếc phong bì ra đọc và xem bức ảnh thật kỹ. Thế nhé…”.

Tôi chưa về tới nhà thì chuông điện đổ dồn. Tiếng sếp reo òa như đê vỡ: “Trời ơi, chú đã cứu sống anh. Một sự xả thân âm thầm. Đây, hình ảnh cô gái, tên cô gái, điện thoại cô gái... Quỷ thần ơi! Chứng nhận kết quả nữa chứ: HIV âm tính. Mẹ kiếp! Cứ như được sinh ra lần hai.

Ôi! Bệnh viện này đã chứng nhận, ký, đóng dấu thì còn gì chính xác hơn! Cuộc đời, gia đình, sự nghiệp, bằng hữu… yêu quý quá! Sắp Tết rồi! Còn bài thơ, tuyệt quá: Em trốn vào đây để làm gì/ Trong văn vắt để đợi khi anh buồn…

Chén rượu của chú, đời này, kiếp này anh tạc dạ. Hay quá, ngon quá, hạnh phúc quá! Chú đã tái sinh anh. Núi tiền cũng không ai nghĩ được thế. Cảm ơn! Vô cùng cảm ơn!”.

Sếp tôi cứ thế rên lên, càng ngày càng cao độ. Món quà là hũ rượu nếp và bài thơ về rượu… mà làm sếp xúc động quá! Thời gian sau tôi lên giữ chức giám đốc. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi: Có ai trên đời này nghĩ được cách tặng quà như tôi?

Vụ “đầu tư” khôn ngoan

Năm đó, vợ sếp đến tuổi 49. Thầy thuốc, thầy bói đã lắc đầu trước số mạng vợ sếp. Đầu tư cho chị quá nhiều, sắp đến ngày thu hoạch lại xảy chuyện. Chị ra đi lúc này thì kỳ bỏ phiếu tín nhiệm, cân nhắc, ai tác động, ai đe nẹt sếp? Chân phó phòng của tôi vô vị quá.

Tiền không thiếu. Cái Cty trách nhiệm hữu hạn và đường dây buôn bán của tôi cũng đủ xài cả đời, nhưng tôi phải làm trưởng phòng hoặc cao hơn nữa thì mới sang được.

Đi công tác nước ngoài, tôi tìm mua thuốc thang bổ dưỡng nhất về cho chị và cho sếp nữa. Quà cáp vợ chồng sếp cũng phải tiền tỷ đấy. Nhưng bệnh chị ngày càng nguy kịch, mà thời khắc quyết định sự nghiệp tôi lại đang đến gần.

Tôi nghe sếp than, có sừng tê giác may ra chị mới sống thêm thời gian nữa với người thân. Tôi lẳng lặng cử tay chân và đích thân mình lặn lội tìm cả trong và ngoài nước mua cho bằng được loại sừng tê “hảo hạng”, tránh cho vụ đầu tư này bị phá sản.

Một ngày, tôi nhận tin vui có hàng, giá 1,2 tỷ đồng. Lập tức, tôi cho quân đến mang về. Sau đó, có đại gia chỉ cho tôi tìm gặp một người tên Tưởng, làm việc tại phố Thợ Nhuộm (Hà Nội) hỏi mua đĩa mài sừng tê giác loại xịn sản xuất bằng đất sét của Nhật Bản và hỏi thêm công thức mài sừng ghi ra giấy tư vấn cho sếp.

Nhận được quà, sếp điện cảm ơn. Thời gian sau, vợ sếp da dẻ đã trở lại hồng hào, dương khí trong nhà đã trở lại. Tết này vui rồi! Sếp hỏi giá. Tôi trả lời: “Bạn em mua giá 1,2 tỷ đấy sếp ạ”.

Như cây chuối bị đốn ngang, sếp thất thanh: “Cậu làm quái gì vậy? Đống tiền này có thể biến tôi và cậu thân bại danh liệt. Sức đâu gánh được 1,2 tỷ?”.

Tôi vỗ về: “Sừng tê giác định giá được hả sếp! Dân nghề mới biết là 1,2 tỷ đồng thôi. Sếp cho là sừng gì mà chả được! Vấn đề không ở chỗ tiền mà là có giúp được sếp không. “Thôi, món quà này đã đưa tôi và cậu chung một thuyền rồi đấy. Nhớ giữ mồm giữ miệng…”.

Năm 2005, sếp tuổi con Mèo, tức vừa qua hạn 49 - 53. Tôi lên chức Phó GĐ  nhờ “đầu tư” đúng hướng vào… vợ sếp.

MỚI - NÓNG