Từ học bổng ASEAN đến giấc mơ nước Mỹ
Trần Minh Hà sinh năm 2006, vừa tốt nghiệp Trường St Joseph’s Institution (Singapore), khép lại 4 năm theo học bằng học bổng chính phủ ASEAN Scholarship. Trước khi nhận thư trúng tuyển từ Cornell, hành trình của Minh Hà là sự đan cài giữa học thuật chuyên sâu, hoạt động cộng đồng và những trải nghiệm cá nhân được chắt lọc thành một câu chuyện của riêng mình.
Khoảng năm lớp 11, dưới sự khuyến khích của gia đình, Minh Hà bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về du học Mỹ. “Mình nhận ra Mỹ là nơi tư duy liên ngành được khuyến khích rất mạnh. Ở đó, mình có thể kết hợp Kinh tế, Thống kê và Chính sách xã hội, những lĩnh vực mình thật sự quan tâm”, Minh Hà chia sẻ.
Từ suy nghĩ ban đầu ấy, nữ sinh từng bước xây dựng kế hoạch: tìm hiểu thông tin, trò chuyện với người đi trước, làm việc cùng thầy cô và chuyên gia hướng dẫn viết luận. Nhưng điều khiến hồ sơ của Minh Hà khác biệt không nằm ở số lượng hoạt động, mà ở cách cô kể câu chuyện của chính mình.
“Mùi nước mắm” và cách kể một câu chuyện về bất bình đẳng
Trong số hàng nghìn bài luận gửi đến các trường đại học Mỹ mỗi năm, bài viết của Minh Hà gây chú ý bởi một chi tiết rất Việt Nam: nước mắm.
“Khi sống ở Singapore, mình nhận ra có một thứ mình luôn nhớ và thèm nhất mỗi khi nghĩ về nhà, đó là mùi nước mắm, một mùi hương rất quen thuộc, rất Việt Nam, nhưng lại khó tìm được đúng vị ở nước ngoài”, Minh Hà kể.
Từ ký ức khứu giác ấy, Minh Hà dẫn dắt người đọc đi xa hơn. Bài luận của cô xoay quanh chủ đề bất bình đẳng kinh tế tại Việt Nam. Đó là một mối quan tâm hình thành rõ nét sau những năm học tập tại Singapore, nơi mức sống cao và sự bình đẳng tương đối tạo nên một bức tranh khác biệt.
“Trải nghiệm ở Singapore cho mình thêm góc nhìn khi trở về Việt Nam. Mình bắt đầu nhận thấy rõ hơn sự chênh lệch giàu nghèo và bất bình đẳng trong cơ hội phát triển giữa các nhóm người trong xã hội”, Minh Hà chia sẻ.
Tình yêu văn hóa trở thành điểm tựa để cô mở rộng sang tình yêu đất nước và khát vọng đóng góp. “Mình tin rằng nếu những người còn thiếu thông tin và nguồn lực được tiếp cận nhiều hơn với kiến thức và công cụ phù hợp, họ hoàn toàn có thể bứt phá khỏi hoàn cảnh khó khăn.”
Bài luận, vì thế, không chỉ là một lát cắt cảm xúc, mà là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ hồ sơ: từ bản sắc cá nhân đến định hướng học thuật về Kinh tế phát triển và Chính sách công.
Khó nhất không phải hoạt động, mà là hiểu chính mình
Điều thú vị là, theo Minh Hà, thách thức lớn nhất trong quá trình ứng tuyển không nằm ở việc “làm dày” hoạt động ngoại khóa.
“Ngay từ nhỏ, mình đã chủ động tham gia nhiều dự án và câu lạc bộ xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân. Vì vậy khi quyết định du học Mỹ, mình không cần ‘tạo thêm’ hoạt động, mà chỉ nhìn lại những gì đã tích lũy tự nhiên theo thời gian.”
Khó khăn thực sự lại nằm ở chỗ khác: xây dựng một câu chuyện nhất quán cho toàn bộ hồ sơ.
“Mình nhận ra rằng mình chưa thực sự hiểu rõ bản thân và chưa biết cách kết nối các trải nghiệm thành một câu chuyện có chiều sâu. Bài luận là nơi phải làm được điều đó”.
Minh Hà thường xuyên trao đổi với thầy cô, những người hiểu rõ con người và điểm mạnh của cô, để nhìn lại hành trình của mình. Những buổi làm việc với giáo viên hướng dẫn viết luận giúp Minh Hà tìm ra “điểm mạnh cốt lõi” và định hình cách tiếp cận phù hợp.
Bên cạnh bài luận, hồ sơ học thuật của Minh Hà cũng gây ấn tượng. Cô theo đuổi hướng Toán - Thống kê - Kinh tế, tham gia nhiều kỳ thi như SIMOC, SASMO và các cuộc thi Kinh tế, Kinh doanh tại Singapore. Bài Extended Essay của Minh Hà nghiên cứu về tiêu thụ túi nhựa trong ngành siêu thị Singapore, sử dụng dữ liệu để phân tích tác động của chính sách giảm thiểu tiêu dùng túi nhựa do chính phủ đề ra.
Ở mảng hoạt động, Minh Hà từng là Chủ tịch Câu lạc bộ Toán, Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành Học sinh Quốc tế (Secondary Scholars’ Executive Council), đại diện cho hơn 1.000 học sinh quốc tế tại Singapore; đồng thời tham gia Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore để tổ chức các hội thảo và hoạt động gắn kết du học sinh. Trước đó tại Hà Nội, cô từng là Trưởng ban Tổ chức của Hanoi Sport Volunteer, kêu gọi thanh niên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Yên Bái.
“Đừng vẽ hồ sơ, hãy xây dựng hành trình”
Nhìn lại toàn bộ quá trình, Minh Hà chia sẻ ba bài học cho những học sinh đang ấp ủ ước mơ du học.
Thứ nhất, đừng vẽ hồ sơ, hãy xây dựng hành trình. Đừng làm hoạt động chỉ để ‘đẹp CV’, vì khi đó mọi thứ rất dễ trở nên đối phó và thiếu chiều sâu.
Thứ hai, hãy nhìn lại và suy ngẫm thật sâu về chính mình. Điều làm nên sự khác biệt không phải số lượng thành tích, mà là cách mình hiểu và kể câu chuyện của mình.
Thứ ba, hãy giữ bản sắc. Hội nhập không có nghĩa là hòa tan. Các trường hàng đầu luôn tìm kiếm những cá nhân độc đáo.
Với Minh Hà, được nhận vào Cornell chưa phải là đích đến cuối cùng. “Quan trọng hơn là mình đã trở thành ai trong quá trình đó”.
Tại Đại học Cornell, Minh Hà dự định theo đuổi ngành Kinh tế và Thống kê, tập trung vào Kinh tế phát triển và Khoa học dữ liệu. Về dài hạn, cô mong muốn nghiên cứu sâu về bất bình đẳng, chính sách công và cách dữ liệu có thể hỗ trợ chính phủ đưa ra những quyết định hiệu quả, công bằng hơn.
“Mình mong muốn quay về Việt Nam hoặc làm việc trong các tổ chức quốc tế liên quan đến phát triển kinh tế. Mình cũng muốn xây dựng các dự án mentoring cho học sinh Việt muốn du học, hoặc phát triển nền tảng dữ liệu mở về kinh tế Việt Nam”.
Ảnh: NVCC