Nơi thờ đầy đủ bài vị các vị vua và tôn thất nhà Trần tại Quảng Ninh

Thái miếu nhà Trần là Thái Miếu của hoàng gia phản ánh được công đức, sự nghiệp chung của triều Trần, một hoàng triều chính thống của quốc gia Đại Việt, nguồn phúc sâu xa và dẫn truyền đến muôn đời con cháu về sau.
Thái miếu nhà Trần (đền Thái) nằm tọa lạc trên đồi Đình xưa thuộc thôn Đốc Trại, xã Yên Sinh, tổng Mễ Sơn, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Trại Lốc, phường An Sinh (trước là xã An Sinh, TP Đông Triều), tỉnh Quảng Ninh. Cụm công trình nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh. Đây được xem là kinh đô thứ hai của triều Trần, bởi vùng đất An Sinh chính là quê gốc, nơi các bậc tiền nhân của nhà Trần sinh sống và lập nghiệp trước khi dời xuống Thái Bình và Nam Định và phát tích đế vương ở đó vào khoảng thế kỷ 12.
Địa thế núi có mặt bằng hình ông cá thiêng “linh ngư”, nằm dài theo chiều Bắc Nam, mặt quay chính Nam, hai bên trái phải có núi cao như tay ngai bao bọc, phía sau có đỉnh núi Vây Rồng chót vót - nơi có am Ngọa Vân làm hậu chẩm, suối phủ Am Trà đổ từ Ngọa Vân chảy phía trước từ Đông sang Tây, xa xa phía trước là núi Tư Phúc làm tiền án, minh đường phía trước có 2 giếng mắt rồng tụ thủy, xung quanh có nhiều núi non nhỏ bao bọc chầu về. Với đặc điểm địa hình “Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, hậu chẩm có núi cao, minh đường có tụ thủy, tiền án có núi chắn”. Vị trí đắc địa này tạo nên khung cảnh thanh tịnh, hài hòa, gắn kết giữa trời, đất và con người, được các vua nhà Trần xây dựng để thờ tổ tiên, thể hiện lòng thành kính và giữ gìn truyền thống "uống nước nhớ nguồn".
Thái miếu nhà Trần là một trong những di tích quan trọng nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Theo sử sách ghi chép lại và qua nghiên cứu của các nhà khoa học, đây chính là nơi thờ tổ tiên nhà Trần và các vị vua Trần. Sau khi lên ngôi vua, năm 1237 Trần Cảnh tức vua Trần Thái Tông đã ban cho Trần Liễu (anh trai của mình) vùng đất Ngũ Yên (Yên Sinh, Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Bang và Yên Hưng) để làm đất thang mộc và phong cho Trần Liễu là An Sinh vương, đời đời sống ở vùng đất này để thờ cúng tổ tiên. An Sinh vương Trần Liễu đã cho xây dựng nhiều công trình phủ đệ và Tiên Miếu để thờ cúng tổ tiên và cha của Ngài là Thái Tổ Trần Thừa.
Sau khi An Sinh vương Trần Liễu mất, nhà Trần tiếp tục sử dụng và mở rộng Tiên miếu trở thành Thái miếu của hoàng gia. Tức là nếu trước đó Tiên Miếu/Tổ Miếu chỉ là nơi thờ phụng tổ tiên của nhà Trần và Thái Tổ Trần Thừa thì khi trở thành Thái miếu của hoàng gia, quy mô Thái miếu được mở rộng, các vị vua Trần sau khi mất đều được thờ tự tại đây.
Thái miếu là công trình đặc biệt có mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Vương (王) và có quy mô to lớn. Cuối thời Trần, Thái miếu cũng như những di tích khác ở Đông Triều như chùa Quỳnh Lâm…bị giặc Minh tàn phá nặng nề. Sang thời Lê Trung Hưng, Thái miếu được quan lại địa phương, nhân dân địa phương quan tâm duy trì tế tự, thờ cúng, trùng tu tôn tạo. Trải qua thời gian, nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, toàn bộ kiến trúc Thái miếu đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Đến thời Nguyễn, Thái miếu được nhân dân làng Đốc Trại (Trại Lốc ngày nay) đóng góp công sức tiền của, xây dựng lại công trình trên nền điện cũ, theo kiến trúc hình chữ nhất (一), diện tích 78 m2, với kết cấu kiến trúc ba gian hai hồi bít đốc, hai bên có trụ biểu, tường xây gạch, mái lợp ngói mũ sen, bờ nóc đắp nổi con giống. Kiểu kiến trúc của một ngôi đình làng. Dân làng đã cho lập bia ký ghi dấu ấn của việc quyên góp tiền của xây dựng ngôi đình và tôn các vị vua Trần lên làm Thành hoàng của làng. Đến trước Cách mạng tháng 8/1945, đình Đốc Trại vẫn còn tồn tại, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng nhân dân trong vùng.
Trải qua các biến cố của lịch sử, Thái Miếu đã bị phá hủy và dần bị mai một, chỉ còn những phế tích. Năm 2014, Thái Miếu được khởi công xây dựng trên cùng một trục với Thái Miếu cũ với kiến trúc năm gian hai chái với họa tiết hoa văn mô phỏng theo kiến trúc thời Trần.
Thái miếu được tôn tạo theo 3 khu vực: Nghi Môn, khu vực bảo tồn Thái Miếu từ thời Trần và khu vực Thái miếu mới. Việc thiết kế, bài trí thờ tự ở đây cũng có những quy định rất nghiêm ngặt. Các họa tiết, hoa văn trong đền phải thể hiện được tính chất hoàng cung mang tính biểu trưng cao. Hoành phi, câu đối, cuốn thư phải tuân thủ theo đúng khuôn phép.
Tại đây, gian chính giữa có bức đại tự gồm 4 chữ “Trần Triều Thái miếu”, gian chính giữa là nơi đặt hương án thờ vọng các vua Trần. Bên trái là nơi phối thờ Vương hầu thân thành triều Trần, bên phải là nơi phối thờ Văn Võ Công Thần, Sơn Thần và Thổ Địa.
Gian hậu cung sắp xếp hình thức thờ tự bằng bài vị đặt trên Ngai thờ có nhang án, bát hương tôn thờ 4 vị Tổ và 14 vị vua Trần. Theo Lễ cổ chỉ có các vị vua có miếu hiệu (Tổ, Tông) mới được thờ trong Thái miếu. Tuy nhiên, nhằm thể hiện tình cảm của người đời nay với các tiền nhân, nên Thái miếu nhà Trần ở Đông Triều thờ phụng đủ 14 vị vua Trần.
Thái miếu nhà Trần tại Đông Triều là một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong tổng thể Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, binh đao hỏa hoạn, dấu tích chỉ còn lại trong lòng đất. Nay Thái miếu được xây mới xứng tầm với giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, phản ánh được công đức, sự nghiệp chung của triều Trần, một hoàng triều chính thống của quốc gia Đại Việt, nguồn phúc sâu xa và dẫn truyền đến muôn đời con cháu về sau.
Năm 2013, Thái miếu cùng với nhiều công trình gắn liền với nhà Trần tại Đông Triều được Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.
Lễ hội Thái miếu được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 1 âm lịch hàng năm. Đó là sự tri ân với lịch sử, với vương triều Trần, không chỉ để hôm nay mà mãi sau này, nhân dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước được đến dâng hương tưởng nhớ các vị tiên đế triều Trần tại Thái miếu - nơi quê gốc của vương triều Trần.
Thái miếu nhà Trần tại Đông Triều là một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong tổng thể Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh gắn liền với giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, phản ánh được công đức, sự nghiệp chung của triều Trần, một hoàng triều chính thống của quốc gia Đại Việt, nguồn phúc sâu xa và dẫn truyền đến muôn đời con cháu về sau.