Nỗi sợ... xa quê

Nỗi sợ... xa quê
TP - Bà chị họ tôi năm nay cũng đã 33 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình. Dạo tôi mới đi học Đại học cũng thấy có một anh đến tìm hiểu chị. Tôi cứ chắc mẩm là, khoảng năm thứ hai Đại học sẽ được về dự đám cưới chị.

Nhưng rồi, đến nay tôi đã học xong Đại học mà chị vẫn một mình sớm tối đi về. Bác tôi cũng đã nói xa nói gần, góp ý lên góp ý xuống, song chị chỉ cười trừ và bảo: cái gì nó cũng có số cả, mẹ không phải lo...

Thực ra chị vin vào cái cớ là tại số cũng chỉ một phần mà thôi. Còn theo tôi thì tại chị mới là chính. Chị nghĩ, nếu thành thân thì chị sẽ phải theo về quê chồng. Chị sợ phải... xa quê. Và, chị còn lo công việc đang ổn định, giờ về quê chồng sống biết tính thế nào? Thế là bao mối tơ duyên đến rồi lại đi...

Qua tìm hiểu được biết, những người đến tìm hiểu chị không phải anh nào cũng nhất nhất bắt chị phải về quê chồng sống và chuyển công tác cả. Vì lẽ, họ gặp chị cũng do họ lên quê chị làm việc, rồi thấy mến chị mà tìm hiểu. Cho nên cái lo của chị là lo xa. 

Tôi có gặp và góp ý với chị một chút rằng, nếu hai anh chị lấy nhau thì vẫn công tác ở trên này chứ có sao đâu. Khi có công có việc, tết nhất về quê thăm bố mẹ bên chồng cũng không sao cả. Có lúc chị cũng xuôi xuôi theo phương án này nhưng chẳng biết thế nào chị lại ngãng ra.

Trước đây, chị  cũng có yêu tha thiết một anh. Nhưng anh muốn sau khi cưới, chị phải theo anh về quê sinh sống. Anh lại là con một nên dứt khoát không thể xa quê.

Chị lấy lý do là anh không tạo điều kiện cho chị phát triển công việc, sự nghiệp... Hai anh chị không ai chịu nhượng bộ và đều cho rằng mình có lý nên cuối cùng cũng đi đến quyết định chia tay.

Tôi biết, điều chị lo lắng nhất ở chuyện xa quê lần này không phải là công việc. Mà chị lo rằng không đảm đương được vai trò là con dâu trưởng họ. Và còn bởi lo rằng, ở xa quê một thân một mình không một họ hàng bên ngoại tự chị sẽ phải chèo chống mọi chuyện.

Chị lo là phải thôi. Vì suốt từ tấm bé đến giờ, mặc dù là con gái thứ hai trong nhà nhưng chị rất được bố mẹ cưng chiều. Dường như công việc hàng ngày của chị là ăn với học mà thôi.

Mọi việc đều đã có mẹ lo. Giờ đứng trước chuyện chồng con, lập gia đình với việc phải xa quê, chị thấy ngại vô cùng. Mà đúng ra là sợ. Thế là, từ cái sợ xa quê của chị đã kéo theo hàng loạt thứ sợ khác nữa...

Giờ đây, khi bạn bè cùng trang lứa với chị đã có chồng con đề huề, ổn định thì chị vẫn đang cố tìm lấy một anh mà khi cưới nhau rồi không phải xa nhà.

Tôi dám chắc rằng, nhiều bạn trẻ “lười yêu” cũng có suy nghĩ như bà chị tôi. Tôi đồ rằng, chừng nào bà chị tôi còn chưa thay đổi suy nghĩ, quan điểm của mình thì e rằng chuyện chuyện chồng con với chị sẽ còn dài dài.

Hoàng Việt Thịnh
Lạng Sơn

MỚI - NÓNG