Đầu tháng 6, chúng tôi có dịp về huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái). Trên những cánh đồng lúa, ngô xanh mướt, bà con nông dân vẫn miệt mài làm việc. Thi thoảng, tiếng loa phát thanh vang lên đều đặn về bản tin dự báo thời tiết, chính sách pháp luật, sáp nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy...
Cách đây hơn 9 tháng, huyện Trấn Yên từng là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão số 3.
Ông Trần Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên vẫn nhớ như in những ngày ấy. “Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không ngờ diễn biến xảy ra quá nhanh và nặng nề đến vậy. Không ai có thể lường trước, phóng viên báo chí địa phương và Trung ương cũng không thể có mặt ngay”, ông Hải nhớ lại.
Ngày 5/9/2024, ông cùng nhân viên xuống xã kiểm tra hệ thống loa, đưa thiết bị lên cao, đảm bảo tin được phát liên tục. Những bản tin cảnh báo và hướng dẫn phòng chống bão đầu tiên được phát đi giúp người dân nắm được tình hình và lên kế hoạch phòng chống lụt.
Theo ông Hải, việc cập nhật thông tin giữa các thành viên ở xã, huyện không chỉ giúp lan truyền tin tức nhanh chóng mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng nắm bắt tình hình kịp thời.
Việc cập nhật thông tin kịp thời cũng góp phần giúp hàng cứu trợ nhanh chóng được chuyển vào huyện ngay khi tuyến đường bị sạt lở được khai thông.
Bên cạnh những người làm truyền thông tại cơ sở, nhiều bạn trẻ cũng đang âm thầm quảng bá, lan tỏa hình ảnh quê hương theo cách riêng của mình. Trong đội ngũ “nhà báo không chuyên” này có Vũ Thị Ngọc Hướng – sinh năm 1999, người dân tộc Dáy, lớn lên ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Cũng như nhiều bạn trẻ ở đây, Hướng từng nghĩ mình sẽ rời quê để làm việc ở thành phố. Nhưng rồi khoảng năm 2021, khi đang học năm cuối chuyên ngành Quốc tế học tại Đại học Hà Nội, cô bắt đầu học thêm các lớp truyền thông, marketing, với suy nghĩ đơn giản: “Nếu mình học để làm du lịch cho chính quê hương, biết đâu sẽ giúp được cộng đồng nơi mình lớn lên”.
Ngành học ở trường giúp Hướng hiểu về phát triển bền vững, các mô hình hỗ trợ cộng đồng. Còn những lớp truyền thông, marketing lại dạy cô cách kể chuyện, quảng bá hình ảnh địa phương. Từ đó, Hướng dần hình dung ra con đường mình muốn đi, làm du lịch gắn với văn hóa bản địa, không chỉ để thu hút khách, mà để chính người dân cũng nhìn thấy giá trị trong lối sống, nếp nghĩ của mình.
Và rồi những câu hỏi của du khách như: Đi đâu, ăn gì, nên mặc thế nào, phong tục ở bản ra sao… thúc giục Hướng hình thành một cuốn sách hơn 100 trang, như một cẩm nang du lịch Sa Pa từ góc nhìn người bản địa, kể bằng văn phong thân thiện, gần gũi.
Cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm đi lại, ăn uống, các điểm đến hấp dẫn. Mỗi nơi, Hướng đều kèm một mẩu chuyện nhỏ thú vị như sự thay đổi của chợ tình Sa Pa, 7 điều không nên làm khi đến bản, hay các tập tục cổ xưa của người Mông, Dáy, Dao... đi kèm hình ảnh minh họa do chính nhóm của Hướng chụp và thiết kế. Cuốn sách được du khách đón nhận nhiệt tình.
Những câu chuyện về ông Trần Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Truyền thông huyện Trấn Yên hay cô gái trẻ Vũ Thị Ngọc Hướng ở Sa Pa minh chứng cho tính hiệu quả của công tác truyền thông, dù là chính thống hay nghiệp dư. Họ đều chung một mục tiêu: Đưa tiếng nói của người dân đến với cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.