Người Việt đầu tiên tốt nghiệp Thạc sĩ Y tế tại Harvard: Điều khó nhất là không quên lý do mình bắt đầu

SVO - Không xem Harvard là đích đến cuối cùng, Nguyễn Đỗ Thu Phương (Bảo Lộc, Lâm Đồng) coi quãng đường từ Việt Nam đến Mỹ là hành trình đi tìm lời giải cho một câu hỏi lớn hơn: Làm thế nào để kiến thức có thể đến gần hơn với những cộng đồng còn nhiều rào cản trong chăm sóc sức khỏe. Trên hành trình ấy, điều khiến cô trưởng thành không chỉ là kiến thức, mà còn là những lần hoài nghi bản thân và học cách không đánh mất lý do mình bắt đầu.

Không bắt đầu từ Harvard, mà từ những câu hỏi về con người

Với nhiều người, Harvard Medical School là biểu tượng của giáo dục y khoa. Nhưng với Thu Phương, điều thôi thúc cô theo đuổi ngôi trường này lại bắt đầu từ những câu hỏi về con người và sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe.

Thu Phương theo học song song ngành Kinh tế Đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương và Điều dưỡng tại VinUniversity. Hai lĩnh vực tưởng chừng khác biệt lại giúp cô nhìn một vấn đề từ cả góc độ hệ thống lẫn những câu chuyện rất thật của bệnh nhân.

3f93fc50-7579-410d-934c-ded5ddb0a5a5.jpg
Trước khi theo học tại Harvard Medical School, Thu Phương tốt nghiệp ngành Điều dưỡng tại VinUniversity.

“Ở FTU, mình học cách nhìn vào hệ thống. Còn khi học Điều dưỡng, mình nhìn thấy những bất bình đẳng ấy hiện lên trong đời sống của bệnh nhân. Chính trải nghiệm đó khiến mình nhận ra, mình không chỉ muốn hiểu con người qua con số hay mô hình kinh tế, mà muốn hiểu sức khỏe và hệ thống chăm sóc y tế từ bên trong”.

Những trải nghiệm ấy đưa Thu Phương đến chương trình Thạc sĩ Khoa học Y tế về Cung cấp Y tế Toàn cầu tại Harvard Medical School. Trở thành người Việt Nam đầu tiên hoàn thành chương trình là một cột mốc đáng nhớ, nhưng theo cô, đó chưa bao giờ là đích đến.

Có những ngày không chắc mình thuộc về nơi đây

Bước vào môi trường học tập mới, Thu Phương nhận ra, sự chăm chỉ thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là học cách suy nghĩ sâu hơn, khiêm tốn hơn và chấp nhận rằng, mình còn rất nhiều điều phải học.

“Ban đầu, mình cũng áp lực, thậm chí tự hỏi liệu mình có thật sự thuộc về nơi này không. Nhưng dần dần, mình hiểu rằng, trưởng thành không phải là lúc mình không còn sợ nữa, mà là lúc mình vẫn sợ nhưng không để nỗi sợ quyết định thay mình”, Thu Phương chia sẻ.

4b6d2ed5-e295-4328-85c3-a37cf0a5e667.jpg
Thu Phương chụp ảnh cùng giảng viên và bạn học sau lễ tốt nghiệp. Với cô, điều quý giá nhất sau thời gian học tập không chỉ là tấm bằng, mà còn là những người truyền cảm hứng và góc nhìn mới về sức khỏe toàn cầu.

Những trải nghiệm ấy cũng thay đổi cách Thu Phương nhìn về việc giúp đỡ người khác. Theo cô, lòng tốt chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng năng lực chuyên môn, phương pháp và sự tôn trọng dành cho cộng đồng.

Ở Harvard, điều giúp Thu Phương trưởng thành không phải vì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, mà bởi cô học được cách chấp nhận những khoảng trống trong hiểu biết của bản thân và tiếp tục bước đi.

Điều khó nhất là không quên lý do mình bắt đầu

Điều khiến Thu Phương trăn trở nhất không phải bài nghiên cứu hay áp lực học thuật, mà là giữ được sự cam kết với mục tiêu ban đầu giữa những giai đoạn mệt mỏi và hoang mang.

Càng bước vào môi trường có nhiều người giỏi, cô càng dễ rơi vào những lần so sánh và tự hỏi, liệu mình có đủ giỏi hay không.

“Có nhiều lúc mình tự hỏi, liệu mình có đủ giỏi không. Điều giữ mình lại là mục tiêu ban đầu. Mình không đến đây chỉ để có một cái tên trường đẹp trong CV, mà để có đủ năng lực quay lại làm những việc có ý nghĩa cho những cộng đồng mình quan tâm”.

Theo Thu Phương, điều cô theo đuổi không phải một danh xưng, mà là khả năng tạo ra những thay đổi tích cực cho người khác.

bf0b518a-91c7-4d55-85e4-3c5202f9053e.jpg
Nguyễn Đỗ Thu Phương hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa học Y tế về Cung cấp Y tế Toàn cầu tại Harvard Medical School, trở thành người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp chương trình này.

“Khó nhất là không bỏ cuộc giữa chừng, không đánh mất lý do ban đầu và không để áp lực biến mình thành một người chỉ chạy theo thành tích mà quên mất mình thật sự muốn phục vụ ai”, Thu Phương chia sẻ.

Đằng sau cột mốc ấy là những năm tháng xa gia đình, liên tục thích nghi với môi trường mới và tự chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình: “Mình đã phải chấp nhận xa gia đình, xa những điều quen thuộc và tự chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình. Có những giai đoạn mình không có nhiều thời gian cho bạn bè, cho bản thân hay những niềm vui rất bình thường của tuổi trẻ”.

Giáo dục là để có đủ năng lực quay trở về

Sau nhiều năm học tập, điều Thu Phương nhận được không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là một cách nhìn khác về thế giới và về chính mình.

Theo cô, giá trị lớn nhất của giáo dục không nằm ở tấm bằng hay danh tiếng của ngôi trường, mà ở việc giúp mỗi người hiểu mình học vì điều gì và sẽ dùng những gì mình có để làm gì.

6c0dd4a7-083a-4726-87ad-3fbe4131fbb7.jpg
Thu Phương cùng các giảng viên và bạn học trong lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Khoa học Y tế về Cung cấp Y tế Toàn cầu tại Harvard Medical School.

“Khi mình có cơ hội học ở một nơi như Harvard, câu hỏi không còn là 'mình có thể đi xa đến đâu?' mà là 'mình sẽ dùng những gì mình có để làm gì cho người khác?’”.

Trong chặng đường tiếp theo, Thu Phương mong muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu, sức khỏe tâm thần và các chương trình dành cho những cộng đồng còn nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế. Với cô, điều quan trọng không phải là ‘cứu giúp’, mà là đồng hành bằng sự tôn trọng, lắng nghe và những giải pháp có thể tạo ra thay đổi lâu dài.

“Giáo dục không phải để mình rời xa nơi mình đến từ. Với mình, giáo dục là để có đủ năng lực quay lại, đóng góp và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người sau mình”.

Ảnh: NVCC