Nếu nhìn vào bảng điểm tốt nghiệp với GPA 3.67 hay những danh hiệu mình từng nhận được trong bốn năm đại học, nhiều người sẽ nghĩ mình có một hành trình khá thuận lợi. Nhưng với mình, điều đáng nhớ nhất chưa bao giờ là những con số ấy.
Điều khiến mình biết ơn nhất là mình đã được đi học.
Nghe thì có vẻ rất bình thường. Nhưng ở nơi mình lớn lên, đó lại không phải điều hiển nhiên.
Mình tên là Nông Thị Bích, sinh ra trong một gia đình làm nông ở Cao Bằng. Trong họ hàng của mình chưa từng có ai học đại học. Ngay cả ở nơi mình sống, nhiều người cũng chưa học hết cấp ba vì điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Với nhiều gia đình, học đại học đồng nghĩa với một khoản chi phí rất lớn, trong khi nguồn thu nhập chủ yếu chỉ dựa vào vài vụ mùa.
Bố mẹ mình gần như không biết chữ.
Nhưng chính hai người lại là những người luôn muốn con được đi học nhiều hơn mình.
Có lần mình đọc được một câu nói: “Thế giới mà bạn đang nhìn thấy hôm nay chính là nhờ bạn đang đứng trên vai bố mẹ". Mỗi lần nhớ lại, mình đều thấy câu ấy đúng với bản thân.
Nếu không có bố mẹ, mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy thế giới mà mình đang sống hôm nay.
Từ cấp hai, mình học ở trường dân tộc nội trú của huyện. Lên cấp ba, mình tiếp tục học tại trường nội trú của tỉnh. Sau đó là bốn năm đại học ở Thái Nguyên.
Đằng sau những ngôi trường ấy là vô số lần bố mình cùng em trai và các anh chị trong gia đình đưa mình từ nhà ra điểm bắt xe. Nhà cách trung tâm huyện khá xa nên mỗi lần đi hay về đều phải có người chở. Mình không nhớ nổi đã có bao nhiêu chuyến đi như thế, chỉ biết rằng mỗi lần mình lên đường đều có người ở phía sau lặng lẽ giúp mình.
Vì thế, nếu ai hỏi thành tích hôm nay thuộc về ai, mình sẽ nói đó không phải là thành quả của riêng mình.
Đó là thành quả của cả gia đình.
Điều may mắn nhất trong hành trình của mình là việc học luôn diễn ra khá thuận lợi. Khi học cấp ba ở trường nội trú tỉnh, gần như tất cả bạn bè xung quanh đều có dự định học tiếp sau khi tốt nghiệp. Mình cũng mang trong mình mong muốn ấy.
Ngày mình nói với gia đình rằng muốn học đại học, bố chỉ nói một câu rất đơn giản:
“Nếu con muốn học thì bố sẽ cố gắng lo". Đó là câu nói mình nhớ nhất.
Mình hiểu điều kiện gia đình lúc đó không hề dư dả. Nhưng bố chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành lý do khiến mình phải từ bỏ việc học.
Ngoài gia đình, các thầy cô cũng là những người ảnh hưởng rất nhiều đến lựa chọn của mình. Thầy cô thường nói rằng học là con đường ngắn nhất để hiện thực hóa những điều mình mong muốn.
Đến bây giờ mình vẫn tin điều đó.
Có lẽ hai điều quan trọng nhất giúp mình đi được đến hôm nay là một suy nghĩ đúng đắn và một điểm tựa đủ vững phía sau.
Điều khiến mình xúc động hơn cả không chỉ là việc bố mẹ cho mình đi học, mà là họ luôn tôn trọng mọi lựa chọn của mình.
Từ cuối cấp hai đến khi tốt nghiệp đại học, gần như mọi quyết định đều do mình tự đưa ra: học trường nào, học ngành gì, làm công việc gì sau khi ra trường.
Bố mẹ chưa từng ép mình.
Ở nơi mình lớn lên, vẫn còn không ít người nghĩ rằng con gái không cần học nhiều vì rồi cũng sẽ lập gia đình. Điều kiện có hạn thì nên ưu tiên con trai.
Nhưng bố mình chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Trong suy nghĩ của bố, con trai hay con gái đều có quyền được học như nhau.
Có lẽ vì thế mà dù em trai mình không tiếp tục học đại học vì nhiều lý do riêng, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn khi là người được gia đình tạo điều kiện học tập đầy đủ nhất.
Sự tin tưởng ấy là món quà lớn nhất mình nhận được.
Nếu có một điều thay đổi nhiều nhất sau bốn năm đại học, mình nghĩ đó là cách mình nhìn cuộc sống.
Ngày mới rời quê lên thành phố, mình từng nghĩ mọi việc đều phải diễn ra theo ý mình thì mới là đúng.
Nhưng càng đi nhiều, gặp nhiều người hơn, mình càng nhận ra mỗi người đều lớn lên trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Không có ai hoàn toàn giống ai.
Đại học không chỉ cho mình kiến thức.
Điều quý giá hơn là mình được gặp những người bạn đến từ nhiều vùng miền, được lắng nghe những câu chuyện khác mình và học cách nhìn mọi việc dưới nhiều góc độ hơn.
Mình không còn quá cố chấp như trước.
Mình cũng học được cách chấp nhận rằng, không phải điều gì cũng diễn ra đúng như mong muốn.
Đó có lẽ mới là điều khiến mình trưởng thành.
Nếu hỏi mình đã đánh đổi điều gì để có được ngày hôm nay, câu trả lời sẽ là thời gian ở bên gia đình.
Từ khi học nội trú cấp hai, mỗi tháng mình mới được về nhà một lần. Lên cấp ba, có năm mình chỉ về một hoặc hai lần rồi nghỉ hè. Đến đại học, mỗi năm mình cũng chỉ về vào các dịp lễ, Tết. Mùa hè mình thường đi làm thêm để có thêm thu nhập nên thời gian ở nhà càng ít hơn.
Có những việc trong gia đình mình không còn hiểu rõ.
Có những thay đổi mình chỉ biết qua những cuộc gọi điện thoại.
Đó là điều khiến mình đôi khi thấy tiếc.
Đổi lại, mình có cơ hội hoàn thành chương trình đại học, có một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp và có thể từng bước tự lo cho cuộc sống của mình.
Nếu câu chuyện của mình có thể mang đến điều gì cho những bạn trẻ ở quê giống mình, mình chỉ mong các bạn hiểu rằng đại học không phải là một điều quá xa vời.
Nếu điều kiện cho phép, hãy coi đó là một lựa chọn đáng để ưu tiên.
Điều quý giá nhất của bốn năm đại học không chỉ nằm ở tấm bằng sau ngày tốt nghiệp.
Đó là khoảng thời gian mình được sống trong một môi trường có những người bạn cùng trang lứa, cùng học, cùng trải nghiệm và cùng trưởng thành. Có những bài học nếu bước ra xã hội mới học thì sẽ phải trả giá bằng nhiều thời gian và va vấp hơn.
Quan trọng hơn cả, đại học cho mình cơ hội hiểu bản thân thực sự muốn gì và sẽ trở thành người như thế nào.
Mình cũng nhận ra một điều rằng không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối.
Điều quan trọng là sau khi đã lựa chọn, mình sẽ cố gắng như thế nào để biến lựa chọn ấy trở thành quyết định đúng của cuộc đời mình.