Có những bài học chỉ bắt đầu khi rời khỏi lớp học

Có những bài học chỉ bắt đầu khi rời khỏi lớp học

SVO - Mùa tuyển sinh luôn đi kèm những câu hỏi quen thuộc: Học trường nào, chọn ngành gì, tương lai sẽ ra sao. Vài năm trước, khi cũng đứng trước ngã rẽ ấy, Lương Trí Vĩnh lại buộc hành lý lên chiếc xe đạp và lên đường. Không phải để từ bỏ việc học, mà để tìm một lớp học khác, nơi bài giảng đến từ những cung đường, những bữa cơm đạm bạc và những con người bình dị trên khắp Việt Nam.

green-modern-payment-alerts-fintech-linkedin-post-2-4266.png

Ở tuổi 18, khi nhiều bạn bè tất bật chuẩn bị nhập học, Lương Trí Vĩnh (2003, quê Đồng Nai) lại bắt đầu một hành trình khác. Hành trang của chàng thanh niên chỉ có chiếc xe đạp, vài bộ quần áo và một giấc mơ đã ấp ủ từ nhiều năm.

Từ những vòng xe quanh nhà thuở nhỏ, Trí Vĩnh luôn mong một ngày được khám phá những vùng đất mới và gặp gỡ những con người mới.

yellow-and-black-griddy-big-type-quote-linkedin-post-6.png

Lựa chọn ấy đồng nghĩa với việc không bước vào giảng đường như phần lớn bạn bè đồng trang lứa. Không có tấm bằng đại học hay một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, Vĩnh cũng từng lo lắng về tương lai.

Trí Vĩnh tâm sự: "Lúc đó, mình cũng lo lắng vì không chọn con đường mà đa số mọi người vẫn đi. Mình không học hết chương trình để vào đại học, cũng không có tấm bằng để nghĩ đến chuyện xin việc sau này. Nhưng mình tin rằng, khi còn trẻ, mình có quyền lựa chọn một cách học khác". Điều giúp anh tiếp tục, không phải niềm tin mình sẽ thành công, mà là suy nghĩ việc học chưa bao giờ chỉ gói gọn trong không gian lớp học.

blue-professional-article-linkedin-post.png

Vĩnh chưa bao giờ nghĩ mình "bỏ học". Anh chỉ chọn một cách học khác, nơi những trải nghiệm của cuộc sống trở thành bài học mỗi ngày.

green-modern-payment-alerts-fintech-linkedin-post-2-6448.png

Nếu chỉ nhìn những chuyến đạp xe xuyên Việt, nhiều người sẽ nghĩ, Vĩnh là người thích thử thách. Nhưng sự bền bỉ ấy đã hình thành từ một tuổi thơ thiếu vắng bố mẹ, khi anh lớn lên trong vòng tay của ông bà nội.

"Có lẽ, vì lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt nên mình trưởng thành sớm hơn. Bố mẹ không sống cùng nhau, từ nhỏ, mình được ông bà nội nuôi dưỡng. Mình chưa bao giờ trách bố mẹ, ngược lại luôn biết ơn vì được sinh ra khỏe mạnh và may mắn có ông bà cùng nhiều người xung quanh yêu thương, giúp đỡ", Trí Vĩnh chia sẻ.

Từ khi học THCS, Vĩnh đã vừa học, vừa làm đủ nghề, từ bốc vác, phục vụ quán ăn và nhiều công việc chân tay khác để tự trang trải việc học: "Những va chạm ấy giúp mình quen với khó khăn và học cách tự lập từ rất sớm".

Những năm tháng ấy không chỉ dạy Vĩnh cách kiếm sống, mà còn cho anh sự bình tĩnh để bước vào một hành trình không có sẵn bản đồ.

green-modern-payment-alerts-fintech-linkedin-post-3.png

Ban đầu, xe đạp với Vĩnh, chỉ là niềm yêu thích. Nhưng sau chuyến xuyên Việt đầu tiên, điều ở lại trong ký ức anh không phải quãng đường đã đi, mà là những con người đã gặp.

Có người chỉ tình cờ gặp ở quán nước ven đường nhưng nhiệt tình chỉ chỗ nghỉ. Có người giữ Vĩnh lại ăn cơm. Cũng có những người yêu xe đạp sẵn sàng đồng hành hàng chục kilômét chỉ vì thấy vui khi được đi cùng một người xa lạ.

z8000466278840-fe147b912ae2d719a4634baf2b4895f1.jpg
Sau mỗi chuyến đi, Lương Trí Vĩnh cùng cộng đồng gây quỹ, trao nhu yếu phẩm đến trẻ em vùng cao. Với anh, điều quý giá nhất không phải những gì mình mang đến, mà là những bài học nhận lại từ chính các em.

Những cuộc gặp ấy khiến Vĩnh nhận ra, mỗi chuyến đi đều có thể tạo nên những kết nối ý nghĩa. Từ đó, chiếc xe đạp không còn chỉ phục vụ sở thích cá nhân, mà trở thành cầu nối cho những hoạt động thiện nguyện.

Sau mỗi chuyến đi, Vĩnh liên hệ các nhóm thiện nguyện, câu lạc bộ xe đạp và bạn bè ở nhiều địa phương để cùng hỗ trợ những vùng còn khó khăn. Người góp tiền, người gửi quần áo, gạo, sách vở, hay đồ dùng học tập, tạo nên những chuyến đi mang theo sự sẻ chia của nhiều người.

"Nhiều người nghĩ, đạp xe chỉ là sở thích, nhưng với mình, đó là cách để kết nối cộng đồng. Đi đến mỗi tỉnh, thành, mình đều gặp những người yêu xe đạp sẵn sàng đồng hành. Có người ủng hộ tiền, có người gửi nhu yếu phẩm. Từ những sự chung tay ấy, chúng mình mang gạo, quần áo, đồ dùng học tập và những vật dụng cần thiết đến tận tay bà con vùng cao", Trí Vĩnh chia sẻ.

Vĩnh nói, điều anh trân trọng nhất không phải những gì bản thân làm được, mà là mỗi hành trình lại có thêm nhiều người cùng chung tay vì một 'Việc tử tế'.

green-modern-payment-alerts-fintech-linkedin-post-3-6161.png

Đằng sau những bức ảnh đẹp trên các cung đường là không ít ngày Vĩnh phải lo bữa ăn tiếp theo. Là người ăn chay, chuyện ăn uống cũng có phần khác biệt.

"Mình ăn chay nên nhiều khi ở vùng sâu, vùng xa, tìm được đồ ăn đã khó, tìm được đồ chay còn khó hơn. Có những ngày mình chỉ ăn cơm trắng với rau, thậm chí chỉ uống nước để cầm hơi. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại".

trang-va-xanh-hai-quan-sam-ba-mon-phoi-hop-cac-mon-the-thao-anh-bia-facebook-1.png

Nhưng điều khiến Vĩnh nhớ nhất sau nhiều năm rong ruổi không phải những cung đường hay con đèo, mà là hình ảnh những đứa trẻ vùng cao phải đi bộ nhiều kilômét đến trường, bữa cơm chỉ có rau và nước canh nhưng vẫn nâng niu từng cuốn vở, chiếc áo mới.

Sau những chuyến đi ấy, Vĩnh không còn nghĩ mình rong ruổi để khám phá đất nước. Điều anh mong mỏi hơn là kết nối thêm nhiều người, mang nhiều sự hỗ trợ hơn đến những bản làng còn khó khăn.

"Có những nơi, chúng mình chỉ ở lại vài giờ rồi tiếp tục lên đường, nhưng hình ảnh những đứa trẻ ấy ở lại trong mình rất lâu. Mình không nghĩ mình thay đổi cuộc sống của các em chỉ bằng vài phần quà. Ngược lại, chính các em mới là người thay đổi cách mình nhìn về cuộc sống", Trí Vĩnh chiêm nghiệm.

z8019469917439-b4ac85f7de5958b62a8aa61bdac5d45c.jpg
z8019469915453-d26d3a7a58e33020ce6a2784c399c226.jpg
Từ Đồng Nai đến những bản làng vùng cao, mỗi cung đường Vĩnh đi qua không chỉ nối dài thêm hành trình, mà còn mở ra những cuộc gặp gỡ và những bài học mà sách vở không thể mang lại.

Những cuộc gặp gỡ trên đường cũng khiến Vĩnh nhìn khác về thành công. Trong số nhiều bài học mang theo, Vĩnh nhớ nhất lời nhắn của một chú từng gặp trên đường: "Có thể con không phải là người thành công nhất, nhưng nhất định phải là người sống tử tế. Đừng bao giờ làm điều gì trái với lương tâm!".

Chính từ đó, Vĩnh có cho mình một định nghĩa khác về thành công: "Với mình, thành công không phải là có nhiều tiền hay một vị trí cao trong xã hội. Thành công là được sống đúng với điều mình tin, được đi, được học hỏi, được giúp đỡ người khác và mỗi ngày đều cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn ngày hôm qua", Vĩnh tâm đắc.

Cuộc trò chuyện diễn ra đúng thời điểm hàng triệu học sinh vừa biết điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo Vĩnh, đại học vẫn là một lựa chọn rất tốt, nhưng không phải con đường duy nhất để trưởng thành.

"Đến bây giờ, mình chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. Đại học là một lựa chọn rất tốt, nhưng điều quan trọng là mình có chịu học, có dám trải nghiệm và sau mỗi trải nghiệm, có trở thành một người tốt hơn hay không".

Chắc rằng, điều Lương Trí Vĩnh lựa chọn chưa bao giờ là từ bỏ việc học. Anh chỉ chọn một lớp học khác, nơi mỗi cung đường và mỗi cuộc gặp gỡ đều để lại một bài học giúp anh trưởng thành trong hành trình vạn dặm của mình.