Tờ Tiền Phong chủ nhật (khổ nhỏ) tháng 8 năm 1991 cuốn hút rần rần người đọc đến Tòa soạn mua báo bởi đăng bài của một cộng tác viên với cái tít “Tiến Quân Ca có hai tác giả?”.
![]() |
Tác giả bài viết với Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Thụy Kha năm 1990 |
Thời điểm đó như còn vương vất khí thế của phong trào “Những việc cần làm ngay” nên báo chí hăng lắm. Vụ việc cũ này nọ âm thầm diễn ra trong xó tối, thiếu vắng đi ánh ngày của dân chủ, soi rọi đã lần lượt được phanh vui đem lại một luồng sinh khí mới cho bạn đọc.
Khi quyết định cho đăng bài “Tiến Quân ca có hai tác giả?” động cơ mục đích của tờ báo chẳng phải bênh vực ông X nào đó và đã cẩn trọng dùng dấu hỏi sau cái tít bài. Chỉ muốn công khai việc thuộc diện nghi vấn này mong sao các cơ quan có trách nhiệm, đặc biệt là cơ quan Bảo hộ tác quyền vào cuộc.
![]() |
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha |
Sau khi báo đăng, hàng trăm lá thư bạn đọc tới tấp gửi đến tòa soạn bày tỏ sự ngạc nhiên, tại sao vụ việc này để lâu vậy nay mới phát hiện? Rằng Tiến quân ca đã thuộc về lịch sử thì bây giờ phải công minh trả lại cho lịch sử. Một số đề nghị từ nay phần lời của Tiến quân ca phải ghi tác giả phần lời. Vv… và vv…
Nhưng cũng không ít thư bạn đọc rành rẽ rằng, tại sao báo không làm cái việc phỏng vấn nhạc sĩ Văn Cao trước khi đăng bài? Nhỡ ông X kia nhận vơ thì sao? Rằng nên đăng kết quả phân xử của cơ quan bảo vệ tác quyền thì khách quan hơn? Vv…
Tôi được Ban biên tập cử đi gặp nhạc sĩ Văn Cao.
![]() |
Với Nguyễn Thụy Kha và nhạc sĩ Thế Hiển ở Quảng Bình |
Tôi có loáng thoáng biết tác giả bài báo ấy từng quen nhạc sĩ, thi sĩ, nhà báo Nguyễn Thụy Kha (NTK). NTK vốn cật ruột, bạn vong niên của nhạc sĩ Văn Cao. Mà nhiều lắm những anh hâm mộ thường bám dính cả nhị vị này. Trước đó, tôi còn được coi những trang bản thảo khoắng bằng bút bi với tuồng chữ rất thoáng cố hữu nhưng dễ đọc của NTK khi đang viết chân dung Văn Cao - người đi dọc biển (sách này xuất bản năm 1992).
“Kệ sừ chúng mày. Sao khi đưa in chả đứa nào hỏi tao một câu?”. Tôi ắng miệng. Hồi ấy, Tổng Biên tập tờ báo là nhà thơ Dương Kỳ Anh và người cầm tờ Tiền Phong chủ nhật là nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn!
![]() |
![]() |
Tác phẩm “Hương” của Nguyễn Thụy Kha |
Cáu kỉnh, mắng mỏ như thế nhưng hình như NTK có “đỡ” sao đó nên tôi cũng có được một cuộc gặp NS Văn Cao. Không có NTK, nhưng cuộc gặp lẫn cuộc đăng báo suôn sẻ cả. Bài báo tiếp theo của tôi “Về Tiến Quân ca có hai tác giả?” ra đầu tháng 9/1991 được bạn đọc rất hưởng ứng!
Tôi cũng có thuật lại với NTK ấn tượng bữa tôi ngồi hầu chuyện với cụ Văn, được cụ san sẻ cho một góc chai “sáu lăm Rượu Vân thứ thửa” của riêng cụ quắt lưỡi! NTK cười hê hê…
NTK chả biết là CTV “ruột” của Tiền Phong chủ nhật tự khi nào?
Nhớ thêm cái việc phải cầm trịch số báo Tết năm 1992.
Nguyễn Hoàng Sơn khích “Uống đi! Gì mà thần người ra thế? Cái khoản bài đinh thời sự thì Ban Biên tập và người khác lo. Khoản ghi chép phóng sự thì chú thừa sức. Còn phần thơ phú thì tao nói với lão NTK cho…”.
“Tao nói…” chả biết những gì? Nhưng sau một chầu bia “Con Cọp quả táo” quán Chu Thành đối diện tòa báo, NTK tở mở kế hoạch mần báo Tết ra trò! Hôm sau, lão dẫn theo cụ thi sĩ Hoàng Cầm. Cụ tỷ mẩn giở ra cuộn giấy nịt sợi dây chun. Ô trời là thơ. Những trang bản thảo chép tay mà tên các bài thơ cụ viết bằng mực xanh bút đỏ với tuồng chữ như đồ họa. Chưa đọc thơ mới ngó đã thấy bắt mắt.
Bên cạnh thơ Hoàng Cầm là những tác giả Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Bùi Vợi, Nguyễn Xuân Thâm, Trần Ninh Hồ, Hữu Thỉnh… và mấy cây viết trẻ do NTK chọn.
Chả có phòng ốc, bàn ghế gì. Nhưng chỉ vài buổi ở cái quán nước, quán bia đối diện tòa soạn, khối lượng truyện và thơ Tết đã hoàn tất.
Tôi cũng gặp may bởi cụ Hoàng Cầm với chất giọng nhẩn nha thuật lại chuyện nhà văn Nguyễn Tuân đã vét sạch tiền để mua hoa tặng nữ sĩ Hà Thành người đẹp Trịnh Thị Phụng (những năm 40 vốn rất nổi tiếng) trong một đêm diễn mà thi sĩ Hoàng Cầm mục sở thị.
NTK ngoài cái “túi khôn” trong địa hạt âm nhạc văn chương còn có cái lanh lẹ tinh nhạy của người viết báo, làm báo. Lại tiềm ẩn một môn đồ thuần thục kịch và phim. Nhớ năm xa, tôi được bám theo nhóm những NTK, Chu Lai, Thanh Thảo… đi thực tế ở biển miền Trung theo chương trình Chung tay góp sức vì Biển Đông, ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển.
Đợt thực tế ấy, chủ nhà tổ chức Chương trình nghệ thuật An sinh xã hội mang tên Bản hùng ca về Biển.
Trước đó Ban Tổ chức đã có động thái mời đám văn nghệ sĩ góp ý xây dựng cho chương trình nghệ thuật. Nhà thơ Thanh Thảo cười vỗ vai NTK “việc này phải gọi ông này tiên sư”; Tôi cũng nghĩ chỉ là thủ tục chiếu lệ.
Nhưng thấy NTK vui vẻ đứng lên. Và khá bất ngờ, NTK kể lại chuyện ngư dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã may mắn sống sót sau siêu bão Chan Chu năm 2006.
… Có một gia đình mất hai người con trai. Cũng đi biển như hai con, nào ngờ cha về con ở lại. Gần 10 năm nay, căn nhà của họ u tịch như vậy bởi nỗi đau xót của hai mái đầu bạc.
Còn có gia đình… Đã nhiều năm nay, hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gương mặt của người phụ nữ ấy vì nỗi đau mất cả chồng và hai người con trai. Thương gia đình, thương mẹ, thương cha, hai người con trai ra biển cùng cha và rồi không trở lại.
Ở nghĩa trang xã Bình Minh có những ngôi mộ gió. Rất nhiều người như con trai bà Hoa đã bị nhấn chìm trong cơn bão và không tìm được xác. Bà chẳng thể được nhìn mặt con lần cuối.
Như đã mất đi một nửa cuộc đời, nửa còn lại, bà Hoa chỉ còn hai cô con gái và những đứa cháu ngoại. Bên chiều biển lặng, họ hóa những hòn vọng phu sống ngóng đợi điều gì đó xa xăm, vô tận... Và rồi những người phụ nữ ấy, họ lại tiễn đưa bao thế hệ khác căng buồm, vươn khơi.
… NTK đang thuật lại chuyện mà ông từng được chứng kiến. Với chất giọng nhỏ nhẹ điềm đạm, NTK đề nghị nếu còn thời gian và không phiền toái này khác thì nên bổ sung chi tiết này. Rằng ngư dân Việt ngàn đời nay vẫn kiên cường bám biển, lớp lớp những thế hệ sau vẫn vượt sóng vươn khơi, khai thác nguồn tài nguyên từ biển để làm giàu và khẳng định chủ quyền biển đảo.
Tôi nhớ đêm diễn ra chương trình (có tường thuật trên VTV1) chi tiết này của NTK đã được bổ sung và diễn xuất khá khéo léo!
Nhớ thêm 20 thi phẩm và 12 văn phẩm của NTK (mà tôi may mắn được tặng vài cuốn). NTK từng viết các tác phẩm chân dung về các nhà thơ, nhạc sĩ, nhà văn hoá Văn Cao, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Hoàng Việt, Nguyễn Thiện Đạo, Huy Du, Nguyễn Văn Huyên… NTK cũng đã viết hai tự truyện.
Nhưng có cuốn “Hương” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự Thật, 2022. Số trang: 350 (khổ 14,5x20,5cm) là tiểu thuyết theo nghĩa hư cấu đầu tiên của NTK. Mãi sau mới được biết, ban đầu đây là kịch bản NTK viết cho một bộ phim. Nhưng sau đó NTK đã “phá dỡ” và dựng nên “Hương” bằng tiểu thuyết.
Từ một câu chuyện có thực năm 1954. Rồi “mùa hè đỏ lửa” năm 1972. Hiệp định Paris 1973. 1990 Hà Nội - Thành Cổ Quảng Trị rồi Boston. Chiến tuyến ta địch đan cài “Ta’’ bị địch bắt. “Địch” chăm sóc điều trị cho “ta”. Rồi tình yêu vv… Phản ánh mối quan hệ phức tạp ấy NTK đã sử dụng thể loại tiểu thuyết hình như mới đủ sức chuyển tải?
Có lẽ sắp tới, nhân 50 năm kỷ niệm cuộc chiến tranh vệ quốc, sẽ có những bình phẩm về cuốn “Hương”. Tôi cứ nghĩ nhiều về cái gật đầu của NTK khi ưng ý cho NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật ra sách của mình! Tại sao NTK không chọn những nhà quen hơi hướng văn chương như Hội nhà văn, Văn học… hay nhà nào khác?
Việc ra sách của NXB ấy cứ như thể động thái giang tay ân cần, thân thiện (từ một đối tượng một “đẳng cấp” khác) chào mời bạn đọc thưởng thức và cao hơn thế, gửi gắm sẻ chia thông điệp về tình thương về hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù dai dẳng hằng bao năm nay giữa những người kia bên chiến tuyến.
… Chuyến đi ấy, chúng tôi cũng may mắn được quan chiêm quần đảo Lý Sơn. Ở nơi gần Hoàng Sa nhất ấy, tại Tượng đài linh thiêng Lý Sơn kiêm quản Bắc Hải, NTK đã ngẫu hứng ứng tác và trình bày một bài thơ ngắn với chất giọng khá hào sảng.
(Tôi có cảm giác khi NTK đọc thơ hay vào vai trò ca sĩ kiêm chơi đàn thì dứt khoát phải kiếm cho NTK một diễn đàn! Diễn đàn không hẳn to tát một quảng trường hay đám đông mà chỉ là vài người bạn. Vì ở khung cảnh ấy, hiệu ứng giọng đọc thơ cùng ca từ ca khúc với ngón đàn hình như hồn cốt, linh diệu hẳn lên?).
Tôi không nhớ hết và chính xác nội dung bài thơ ấy. Nhưng NTK sau khi đọc thơ đã đón lấy cây bút bi và một trang giấy trắng. Trên mặt ghế đá cạnh tượng đài, NTK thảo rất nhanh bài thơ bằng bút bi với lối chữ quen thuộc cố hữu gần nửa thế kỷ làm lụng của mình. Chắc hẳn nhiều người biết, NTK không dùng được máy tính. Không cả internet. Bên mình chỉ có cái máy điện thoại cùi bắp. Như biết được thiệt thòi ấy nên mỗi khi viết lách, chừng như động thái lia từng con chữ bằng bút bi như gấp gáp, hối hả hơn chăng? NTK từng bộc bạch, chỉ khi cảm thấy âm thanh của mũi bút sột soạt rào rạo trên trang giấy thì lão mới có cái hứng làm việc?
Ông thủ từ trang trọng đặt trang thơ của NTK bên bát hương thờ.
Cũng mở ngoặc chút, chuyến đi ấy có một quan chức là Thứ trưởng Bộ TTTT. Cuối chuyến đi, chứng kiến một trữ lượng làm lụng của NTK, vị thứ trưởng ấy đã đặt vấn đề thẳng tưng rằng, nếu có nguyện vọng sang Bộ làm ở bất kỳ bộ phận nào với tư cách cố vấn, vị đó sẽ chiều tất!
Thoáng thấy NTK chỉ cười cười? Rồi NTK nghe đâu đã từ chối? Hơi bị tiếc giá như vị thứ trưởng ấy sau này ở ngôi vị Bộ trưởng không mắc vòng lao lý thì biết đâu số phận tài tử chữ nghĩa của NTK sẽ khác? Như sẽ đỡ vất hơn cái đoạn không có lương hưu chả hạn?
Có thứ như đã ca dao. Rằng Anh Hai nói với anh Ba/ Văn nghệ không có Tạo - Kha cũng buồn.
Anh Hai, anh Ba mặc sức cho ai đó đoán. Và cũng chả ai truy nguyên xuất xứ ca dao ấy? Như mặc định như là lẽ tự nhiên giời sinh! Như mặc nhiên ghi nhận mối lương duyên liên tài của cặp văn nhân tài tử Nguyễn Trọng Tạo - Nguyễn Thụy Kha.
Riêng tôi cứ giật thột một điều. Từng không dưới một lần nghe Nguyễn Trọng Tạo, chẳng phải bung biêng trong cơn rượu mà là tỉnh quẹo rằng “Thằng Kha thế nào hắn cùng phải vẽ!”
Vẽ? Sao không. Những ám ảnh màu đạt đến thứ tầm cấp trong các tập “Lửa xanh ớt trắng” những “Thời máu xanh”, “Lúa tím” vv… Vẽ để cân bằng. Vẽ để tồn tại. Để gia vị cho chất lượng sống.