Người tình khuyên tôi về với vợ

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Lúc tiễn tôi về, thoáng có chút buồn trong mắt em. Mạnh dạn cầm tay em, tôi cảm nhận được bàn tay bé nhỏ ấy đang run khe khẽ trong tay tôi. Rồi tôi và em gặp nhau nhiều hơn, tôi đã nói lời yêu em trong một chuyến “công tác” của cả hai chúng tôi tại một thành phố du lịch cách nhà vài trăm cây số.

Tôi gặp em trong một hội thảo khoa học, báo cáo của em được cả hội trường vỗ tay khen ngợi. Vì có một số vấn đề muốn trao đổi nên cuối giờ, tôi chủ động tìm gặp em. Kết thúc 5 ngày hội thảo cũng là lúc chúng tôi trở nên thân thiết. Em kể với tôi em đã ly hôn với chồng, sống cùng bố mẹ và một con gái hơn 3 tuổi. Cũng chẳng giấu diếm gì em, tôi cho em biết tôi đã có gia đình và hai con trai đang học cấp I.

Chia tay nhau, chúng tôi trao nhau số điện thoại và cùng hẹn ngày gặp lại. Không hiểu sao từ hôm chia tay em, lúc nào tôi cũng nhớ về em với nỗi nhớ da diết, khó tả.

Chủ nhật, nói với vợ có công việc đột xuất ở cơ quan, tôi lái xe tìm đến nhà em. Thấy tôi, em mừng rỡ và lịch sự mời tôi vào nhà, giới thiệu cùng bố mẹ em tôi là đồng nghiệp. Bố mẹ em là người làm khoa học đã nghỉ hưu, ông bà tiếp đón bạn con rất nồng nhiệt và thân tình.

Lúc tiễn tôi về, thoáng có chút buồn trong mắt em. Mạnh dạn cầm tay em, tôi cảm nhận được bàn tay bé nhỏ ấy đang run khe khẽ trong tay tôi. Rồi tôi và em gặp nhau nhiều hơn, tôi đã nói lời yêu em trong một chuyến “công tác” của cả hai chúng tôi tại một thành phố du lịch cách nhà vài trăm cây số.

Bố mẹ em và vợ tôi không hề nghi ngờ bởi cái vỏ bọc những cuộc hội thảo và nghiên cứu khoa học đã che chắn cho chúng tôi một thời gian khá dài.

Một buổi chiều mùa đông lạnh tê tái, tôi lái xe đến nhà đón em để cùng đi “công tác”. Cánh cổng nhà em vừa mở, em chưa kịp bước ra thì con gái em mặc phong phanh mỗi chiếc áo len mỏng, chạy ùa ra ôm lấy mẹ, nức nở: “mẹ đi nhanh rồi về với con nhé, con sợ ngủ một mình không có mẹ lắm”. Tôi thấy em ngồi thụp xuống, giang hai tay ôm choàng lấy con vào lòng, như gà mẹ ấp con.

Em ra với tôi sau khi đã đưa con gái vào nhà, mở cửa xe chờ sẵn để đón em như mọi khi, nhưng lần này em không bước lên mà chỉ vịn tay vào cửa xe, nói với tôi, giọng vấp váp đầy ân hận: “Hãy tha thứ cho em, em không thể, con bé không có bố. Em không muốn vì em mà hai con anh thiếu bàn tay chăm sóc của bố. Anh về cùng chị và hai cháu đi, cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho em những ngày qua.”

Cánh cổng nhà em từ từ khép lại....

Theo TPO
MỚI - NÓNG