Bà Zahida Qureshi |
Bà Zahida Qureshi trở nên khuyết tật sau khi mắc bệnh bại liệt hồi còn nhỏ. Trong 12 năm học, bà được anh trai chở đến trường mỗi ngày trên chiếc xe đạp và bởi vì không có xe lăn, bà phải bò nếu muốn di chuyển trong trường.
Sáu trường học đã từ chối nhận bà với lý do bà sẽ làm gián đoạn việc học của các học sinh khác. Cuối cùng, Trường trung học nữ sinh Candle ở thành phố Multan đã nhận bà, nhưng bà vẫn cảm thấy bị cô lập. “Tôi cảm thấy cô đơn khi ngồi một mình ở bàn học trong khi các bạn cùng lớp di chuyển theo nhóm. Tôi không thể tham gia các hoạt động nhóm và không thể đi lên viết bảng. Những người khuyết tật bị coi là vô dụng. Đối với tôi, đó là sự xúc phạm”, ba Qureshi nói.
Phải đến khi bà vào trường cao đẳng, cha bà Qureshi mua cho bà chiếc xe lăn tuy nhiên bà vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại. “Không có đường dốc hay thang máy. Đôi khi tôi bỏ lỡ các bài giảng vì để đến được các lớp học khác nhau là điều rất khó khăn với tôi. Sau cao đẳng, bạn bè và người thân của tôi đề xuất việc học từ xa, nhưng tôi đã chọn học đại học”, bà kể lại.
Năm 2000, bà hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế tại Đại học Bahauddin Zakariya ở Multan- một lĩnh vực có ít việc làm cho một phụ nữ khuyết tật. Cho dù Pakistan đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật vào năm 2011, nhưng phải mất 9 năm để Đạo luật vê quyền của người khuyết tật có hiệu lực.
Không có thống kê chính thức về số lượng người khuyết tật trên cả nước và các ước tính đều rất khác nhau, trong khoảng từ 3,3 triệu đến 27 triệu người. Bệnh bại liệt là nguyên nhân hàng đầu gây ra khuyết tật ở Pakistan, nơi tình trạng kháng thuốc và thông tin sai lệch về vắc-xin dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối tiêm chủng và thậm chí bạo lực đối với nhân viên y tế ở một số vùng. Bất chấp những nỗ lực của các tình nguyện viên và chính phủ, bệnh bại liệt đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Cho đến nay, 18 ca bại liệt đã được báo cáo vào năm 2022, hầu hết ở vùng Bắc Waziristan, nơi trường hợp đầu tiên trong hơn một năm được ghi nhận vào tháng Tư. Đó là điều đáng thất vọng với bà Qureshi.
Anh Wajid Ali (phải) là một trong số 6.000 người nhận được xe lăn miễn phí từ tổ chức của bà Qureshi |
Năm 2007, bà thành lập Hiệp hội Người đặc biệt ở Multan để chế tạo những chiếc xe lăn tùy chỉnh cho trẻ em và người lớn. Kể từ đó, tổ chức của bà đã quyên góp 6.000 chiếc xe lăn và công việc của bà vẫn thành công rực rỡ với 500 chiếc xe lăn được sản xuất trong nửa đầu năm nay. “Chúng tôi nhận được gần 200 yêu cầu hàng tuần”, bà nói.
Hiệp hội cũng cung cấp các khóa đào tạo kéo dài sáu tháng cho mọi người, chủ yếu là những người bị bệnh bại liệt và họ được khuyến khích tự làm xe lăn cho chính mình khi khóa học kết thúc. Anh Usman Malik (22 tuổi) là thực tập sinh đã được 4 tháng. “Cha mẹ tôi không cho phép tôi tiêm vắc-xin phòng bại liệt và giờ họ hối hận vì đã làm vậy”, anh nói. Bên trong xưởng ồn ào, anh Malik là một trong 20 sinh viên đang được dạy hàn bởi thợ cơ khí Muhammad Kashif, người đã chế tạo 1.000 chiếc xe lăn trong 5 năm ở đây. “Tôi đã học cách cắt và lắp thiết bị xe lăn. Tôi rất vui vì trong vài tháng tới, tôi sẽ làm được chiếc xe lăn đầu tiên của mình”, anh nói.
Anh Wajid Ali, 27 tuổi, một sinh viên khác, đã hoàn thành khóa đào tạo của mình và sẵn sàng tiếp tục sự nghiệp. “Tôi cảm thấy tự hào vì đã học được một điều có ích và tôi có kế hoạch đào tạo những người khuyết tật khác. Tôi muốn giúp đỡ càng nhiều người khuyết tật càng tôt. Với chiếc xe lăn này, tôi dự định mở một tiệm may để hỗ trợ gia đình”, anh Ali nói.
Bà Qureshi cũng muốn đảm bảo rằng, những chiếc xe lăn của bà được sử dụng đúng cách ở nơi công cộng. Năm 2011, bà thực hiện một chiến dịch có tên là Accessible Pakistan (Pakistan dễ tiếp cận), để lắp đặt các đường dốc trong nhà thờ Hồi giáo và các tòa nhà khác. Chiến dịch cũng đảm bảo khả năng tiếp cận tại các điểm bỏ phiếu ở Multan trong cuộc bầu cử năm 2011. Bà Qureshi hiện là cố vấn cho chính phủ về các chính sách dành cho cộng đồng người khuyết tật.
Bà Qureshi cho biết, bà cảm thấy “tự hào và hạnh phúc” về những gì mình đã đạt được, nhưng bà vẫn muốn tiếp cận nhiều người hơn, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa. “Ý tưởng sản xuất và quyên góp xe lăn đã xuất hiện trong đầu tôi trong nhiều năm. Khi tôi nghĩ về cuộc sống trước đây của mình - nó phản ánh những khó khăn và đau khổ của hang triệu người khuyết tật ở Pakistan”, bà nói.