Chưa kịp “alo”, Mẫn đã nghe tiếng khóc tức tưởi và giận dữ ở đầu dây bên kia của em gái: “Bố của chúng ta là kẻ phản bội. Cô giáo của anh là kẻ cướp. Hu hu…”. Vừa động viên em gái bình tĩnh, Mẫn vừa lờ mờ nhận ra điều em gái nói. Buông ống nghe, Mẫn lững thững đi về phía gốc phượng già…
Tối hôm tiễn chân Mẫn lên đường nhập ngũ, cô giáo Mai đến phụ giúp gia đình anh rất nhiều việc. Cô còn tặng cho Mẫn một bộ sách ôn thi đại học và là người ra về sau cùng hôm ấy. Trước khi về cô đã dặn dò Mẫn rất nhiều điều như là người mẹ ruột căn dặn đứa con trai. Cô động viên Mẫn ráng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tranh thủ lúc rảnh rỗi ôn lại bài vở để có điều kiện sẽ đăng ký thi đại học. Bố và em gái Mẫn ở nhà đã có cô và bà con lối xóm quan tâm, chia sẻ.
Bố mẹ Mẫn là bạn thân với vợ chồng cô giáo Mai. Trong một lần đi biển đánh bắt hải sản, tàu của bố và chồng cô gặp bão. Chỉ có bố Mẫn là sống sót trở về nhưng từ đó sức khỏe của ông ngày một trầm trọng. Một mình mẹ Mẫn lo toan cho cả gia đình, vốn đã yếu sẵn sau lần sinh nở thứ hai nên chỉ vài năm sau mẹ Mẫn đã qua đời. Trước khi nhắm mắt, mẹ Mẫn nắm chặt tay cô giáo Mai- người bạn gái thân duy nhất, để gửi gắm chồng và 2 con cho cô giáo chăm sóc. Do bị hiếm muộn nên cô giáo không có con. Điều đó càng khiến cô giáo luôn coi anh em Mẫn như là con ruột. “Vậy thì cô và bố đến với nhau cũng là hợp tình, hợp lý. Cớ sao em gái mình lại giận dữ như thế!”. Nghĩ mãi, Mẫn đã hiểu ra, em gái còn ít tuổi nên suy nghĩ nông cạn, lúc nào cũng muốn bố chỉ là của một mình mẹ thôi, không ai được phép cướp bố của mẹ. Mẫn thầm nhủ: “Mình là anh cả, mình phải biết suy nghĩ cho bố và cho cô giáo chứ”.
“Sống là phải biết quan tâm đến người khác, coi hạnh phúc của người khác cũng như hạnh phúc của bản thân mình” - Câu nói của anh chính trị viên hôm giảng bài còn văng vẳng trong tâm trí của Mẫn. Anh quyết định viết một lá thư dài gửi cho em gái. Hai tuần sau, anh nhận được thư em gái, trong đó có đoạn: “Nếu được phép em sẽ xóa hẳn hai từ “dì ghẻ” trong từ điển tiếng Việt. Cô giáo Mai chính là người mẹ thứ hai của anh em mình đấy. Anh nhớ mời thủ trưởng đơn vị về dự đám cưới của bố với cô giáo Mai anh nhé…”.