Bài viết không “ôn nghèo kể khổ” một cách thông thường mà được kể bằng hình ảnh và liên tưởng gợi cảm: “Nhà tôi ở giữa đồng, ngó bên này là lúa, bên kia cũng lúa, lúa xanh hút mắt, thẳm đến chân trời. Cho đến bây giờ, nhà tôi vẫn vậy, chỉ khác là, đã vắng tôi. Nhiều đêm, trong cơn mộng mị, thảng hoặc nghe mùi cỏ cháy, xoay qua bảo vệ: “Tới mùa đốt đồng”, vợ cười trong hơi thở. Đêm chập chờn, mờ khói”. Mục đích của Quyền Linh khi viết bài này không chỉ là sự “thương nhớ đồng quê” mà anh ghi rõ: “Mong mọi người chia sẻ rộng rãi bài viết này để mọi người có thêm động lực và niềm tin trong cuộc sống”.
Không ai cấm nghệ sỹ hồi tưởng quá khứ nhọc nhằn hay nói về đời sống còn nhọc nhằn hôm nay nhưng chia sẻ ra sao để không gây phản ứng ngược trong dư luận, không đơn giản. Những nghệ sỹ đích thực thường không muốn khán giả yêu mình chỉ vì hoàn cảnh. Nghệ sỹ Trần Hạnh từng đề nghị: “Đừng thương hại chúng tôi kiểu như vậy (…) Hãy nhìn vào nghệ thuật chứ đừng quá quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi”.