-Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cuộc đời luôn đầy chuyện lạ. Sao lại cứ phải thảng thốt lên thế?
-Nhưng vụ này thì đúng là đệ nhất dị chuyện. Chuyện rằng, có nữ hộ sinh chống tham nhũng thắng lợi, nhưng khi được khen thưởng thì buông: Có ép tôi thì tôi vẫn không nhận thưởng…
-Lạ! Đúng là lạ! Thế cậu có tìm hiểu vì sao chị ấy quyết liệt thế không?
-Có người hiểu chuyện bảo chị ấy xấu hổ?
-Được khen thưởng sao xấu hổ?
-Nghe đâu chị ấy tâm sự, việc chị ấy tố cáo, kiến nghị chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi…
-Nghĩa là phía trước còn bao việc phải tiếp tục?
-Chính xác! Nhưng có người bảo tố cáo xong chị ấy ân hận lắm!
-Làm một việc tốt cho đời. Loại trừ bớt đi một vài con sâu mọt sao lại ân hận?
-Nghe nói chị ấy tâm sự, ngành y lắm rủi ro. Gãy chân trái người ta bó bột chân phải. Đau ngực phải bác sĩ đè ra mổ ngực trái. Viêm họng được chẩn đoán u nang buồng trứng… thì việc làm người hùng hôm nay ngày mai thành tội đồ chỉ trong gang tấc. Thế nên thà từ chối khen thưởng hôm nay để còn cửa cho hôm sau vậy…
-Ngậm ngùi nhỉ?