Bây giờ tôi và vợ đã ly hôn, nhưng thực sự đó là điều tôi không mong muốn.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm, trước khi cưới chúng tôi cũng có hơn 1 năm yêu đương, tìm hiểu. Ngày còn yêu nhau, tôi đi công tác xa, thi thoảng mới về, vợ tôi cũng khá xinh đẹp, nên cũng có vài người đàn ông tán tỉnh, nhưng cô ấy vẫn chung thủy, và yêu tôi. Chính vì thế khi cưới nhau, tôi tin tưởng tuyệt đối ở vợ mình, chẳng bao giờ nghĩ cô ấy có thể phản bội mình để ngủ với một thằng đàn ông nào khác.
Vợ tôi là công chức nhà nước, hàng ngày đi làm về rất đúng giờ. Cô ấy cũng dành thời gian chăm sóc chồng, con rất chu đáo. Mỗi cuối tuần, cô ấy đều cải thiện món ăn cho bố con chúng tôi.
Cô ấy luôn miệng nói với tôi rằng, cả đời mình chỉ biết có mỗi một người đàn ông là chồng, ngoài ra chẳng có ai, nhìn cái cách cô ấy chăm sóc tôi và các con, cái cách cô ấy thể hiện và đối xử với tôi và những người thân của tôi, chẳng bao giờ tôi dám nghĩ là cô ấy ngoại tình.
Vậy mà vào một ngày, tôi thấy cô ấy nhận được điện thoại từ số của một người phụ nữ. Bình thường cô ấy đứng trước mặt tôi để nghe điện thoại, nhưng hôm đó cô ấy lại không dám nghe trước mặt tôi mà chạy sang phòng khác.
Tôi thấy lạ, nên cũng đi theo đứng nghe trộm cuộc điện thoại của vợ và người phụ nữ kia. Tôi không nghe được tiếng người phụ nữ kia nói những gì, nhưng nghe những lời vợ tôi đáp lại thi tôi đoán ra rằng vợ tôi quan hệ bất chính với chồng chị ta, nên chị ta dọa sẽ nói cho tôi và những người ở cơ quan vợ tôi biết. Vợ tôi van xin người phụ nữ ấy đừng làm vậy và hứa sẽ rời xa người đàn ông kia.
Nghe những lời vợ nói, tôi chẳng tin vào tai mình, tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe hết cuộc điện thoại. Tôi chạy đến rằng lấy cái điện thoại từ tay vợ, đập xuống đất và tát cho vợ một cái rồi bỏ đi.
Giống như những người phụ nũ khác, vợ tôi cũng van xin tôi tha thứ và hứa sẽ không làm như vậy với tôi nữa. Cô ấy nói chỉ yêu mình tôi, còn người đàn ông kia chỉ là phút bồng bột, thiếu kiểm soát.
Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn tha thứ cho vợ, nhưng không thể làm được điều đó, vì hình ảnh vợ và người đàn ông khác luôn ám ảnh cuộc sống của tôi, không để cho tôi yên. Tôi cũng không còn tin tưởng vợ nữa, nên quyết định ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con.
Từ khi quyết định chia tay, tôi như trút đi được gánh nặng trong lòng, không còn phải nghĩ đến người phụ nữ ấy nữa, cũng không còn phải lo sợ đến một ngày người ta lại phản bội mình. Nhưng chỉ thương cho hai đứa con, chỉ vì bố mẹ bỏ nhau mà chúng phải chịu thiệt thòi so với các bạn. (Vương)