Nào ai có tiếc ai đâu?

Nào ai có tiếc ai đâu?
Tôi vẫn luôn tâm niệm "chữ trinh đáng giá ngàn vàng" và không bao giờ cho phép mình vượt qua ranh giới mong manh, những cũng hết sức thiêng liêng ấy.

Bạn bè cùng phòng ký túc thường đả kích tôi là “bônsêvích” vì lý do: sinh viên đại học năm thứ 3 mà chưa một mảnh tình vắt vai. Các bạn khuyên tôi cứ yêu đại một anh chàng nào đấy cho đỡ cô đơn.

Họ lý luận: “Lẳng lơ cũng chẳng thể mòn/Chính chuyên cũng chẳng sơn son để dành”.

Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Bạn bè giới thiệu cho tôi rất nhiều anh chàng không chê vào đâu được, tôi vẫn dửng dưng như không.

Năm thứ tư, năm cuối cùng của thời sinh viên, tình cờ tôi quen một người, chàng “chẳng có gì đặc biệt” theo lời nhận xét của thiên hạ nhưng tôi lại thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Sự kiện” này khiến Lan, hôm đó đi cùng tôi, mới bước chân về đến cửa phòng đã bô bô: “Trời ơi tiếng sét ái tình” rồi nó ngân nga: “Đôi mắt anh nhìn hay chớp bể - Cho lòng em tầm tã mưa nguồn”. Cả bọn tròn mắt nhìn tôi, còn tôi chỉ tủm tỉm cười.

Yêu say đắm nhưng tôi luôn tâm niệm “chữ trinh đáng giá ngàn vàng”. Các cụ ngày xưa quả là thâm thúy. Có “ăn cơm trước kẻng hay không” phụ thuộc vào bản lĩnh và sự khôn khéo của người con gái. Rồi anh chàng của tôi thường xuyên tới.

Tuy chưa một lần anh nói yêu tôi nhưng ánh mắt của anh nói với tôi nhiều hơn thế. Tôi thấy mình hạnh phúc được ở trong vòng tay anh. Chúng tôi thường nhìn nhau trìu mến.

Và ngay chính trong khoảnh khắc “xem trong âu yếm có chiều lả lơi” đó tôi nắm chặt tay anh, nhìn vào mắt anh thì thầm: “Ta nhìn vào mắt nhau/Gần mà xa vô kể/Ai có tiếc ai đâu?/ Chỉ có điều không thể”.

Anh vuốt tóc tôi và tôi biết anh hiểu những điều tôi nói. Cái “tiếc” ở đây không phải sự phân vân giữa “cho” hay “không cho”. Đó chính là sự nuối tiếc một thời khắc kỳ diệu của tình yêu.

Tôi không muốn làm tan vỡ cái giới hạn mong manh, nhưng rất thiêng liêng với mỗi người con gái khi điều kiện, hoàn cảnh chưa cho phép. Tôi muốn tình yêu của mình trong sáng, đẹp như chính tình cảm của chúng tôi dành cho nhau.

Còn bạn, trong giây phút đắm say bên người yêu, bạn có tự vượt lên chính mình? Bạn sẽ làm gì để người yêu của bạn không giận mà còn nể phục bạn?

MỚI - NÓNG