Tôi thuộc nhóm tình nguyện tại xã Phú Cường (Tam Nông), một xã còn rất nhiều khó khăn. 25 thành viên trong đội được chia ra 5 gia đình, cùng sống, sinh hoạt với người dân.
Mỗi thành viên trong nhóm đều giữ trong tim mình một ngọn lửa nhiệt huyết của sức trẻ, một tinh thần không ngại khó, ngại khổ. Mỗi chiến sĩ chúng tôi là một cá tính, nhưng khi bắt tay vào công việc, dường như hoà làm một. Cũng có lúc nảy sinh những xích mích, nhưng rồi cả nhóm cùng nhau chia sẻ những quan điểm, tâm tư, tình cảm... Vì thế, cả đội đoàn kết hơn để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Bạn Phan Huỳnh Tường Vy, sinh viên ĐH Bách khoa tham gia tình nguyện tại Đồng Tháp |
Có những lúc thấy mệt mỏi, buồn, nhớ nhà, nhưng tình cảm của bà con dành cho chúng tôi, yêu thương như con cháu trong nhà- như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi vượt qua mọi trở ngại.
Một tháng là thời gian không quá dài, nhưng cũng không ngắn cho những suy nghĩ, cảm nhận, trải nghiệm của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi. Tôi đã cảm thấy mình trưởng thành hơn, suy nghĩ kỹ càng và chín chắn hơn. Tôi đã học được nhiều điều về cuộc sống và có nhiều trải nghiệm mới thật thú vị.
Sau chiến dịch, tôi tự hứa với lòng mình, sẽ trở về đây để đón Trung thu cùng các em nhỏ, thăm các cô chú đã chăm sóc chúng tôi một tháng qua. Tôi muốn cống hiến sức trẻ nhiều hơn nữa tại những vùng đất khó khăn.
(Phan Huỳnh Tường Vy, sinh viên ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM)