Tôi biết mình thuộc diện ưa nhìn lại có bằng tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, vậy không hiểu sao đã bước vào tuổi 27 để bố mong, mẹ giục chuyện chồng con mà tôi ế vẫn hoàn ế!
Mấy đứa bạn gái thân nay đã tay bồng, tay dắt mỗi lần gặp tôi lại tranh nhau làm bà mối, rồi chắc chẳng ăn thua chúng nó chán, tánh tôi là “già kén, kẹn hom”!
Thực ra tôi đâu có kén chọn gì, tôi cũng biết yêu từ mối tình đầu đời trong sáng với cậu bạn cùng học cấp III, rồi vài cậu sinh viên, vài anh đồng nghiệp nhưng chắc duyên trời chưa cho nên đành chấp nhận lẻ đôi, chiếc bóng vậy.
Thế rồi tình cờ trong lần tháp tùng sếp đi kí hợp đồng làm ăn, tôi lại may mắn lọt vào mắt xanh của người đàn ông lịch lãm, giàu sang là đối tác quan trọng của công ty tôi. Sau buổi tiệc nhẹ ở khách sạn, sếp của tôi phần nhỏ nhẹ động viên, phần nửa đùa, nửa thật giao trách nhiệm cho tôi là phải làm cầu nối giữa công ty và ông đối tác giàu tiềm năng đó…
Cũng không khó để tôi và anh quen nhau khi mà vì công việc tôi thường xuyên bên sếp công ty bàn bạc, thào luận hợp đồng với anh. Anh không giấu giếm sự ngưỡng mộ cũng như cảm tình dành cho tôi khi anh biết tôi có bằng kinh tế và trình độ tiếng Anh lưu loát. Anh cũng thành thật tâm sự anh hơn tôi 15 tuổi, đã qua một đời vợ, có một cô con gái 16 tuổi ở với vợ, còn anh chu cấp kinh tế cho con học hành vì anh và vợ chia tay đã 4 năm rồi.
Thông cảm, sẻ chia với người đàn ông cô đơn, tốt bụng, không lâu sau ngày quen biết, anh đã ngỏ lời muốn tôi và anh đi chung một con đường. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức hoành tráng, sang trọng lại đầm ấm, vui vẻ vì đầy đủ bố, mẹ, họ hàng cùng bạn bè đồng nghiệp đôi bên đến dự, khiến tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc.
Bạn bè gặp lại tôi đều tấm tắc rằng số tôi trâu chậm nhưng uống nước trong, từ một nhân viên bình thường nhà còn thuê trọ, đi làm bằng chiếc xe máy quá bình thường nay tôi được ở nhà riêng của chồng là một biệt thự có kiến trúc đẹp, được chồng mua cho chiếc ôtô 4 chổ láng coáng, sang trọng để chủ động trong công việc…
Chồng tôi không mấy khi ăn cơm ở nhà do bận rộn tiếp đãi đối tác vì vậy anh không khó với tôi khi tôi rủ bạn bè đi nhà hàng hay shopping mua sắm lúc vắng anh. Rồi có lẽ cuộc sống quá đủ đầy khiến tôi ngại sinh em bé. Nhiều lần chồng nhỏ to mong đợi nhưng tôi lần lữa hứa hẹn chỉ để kéo dài hưởng thụ khi còn có thể. Tiền tôi không thiếu vì lương tôi đủ dùng, lại thêm chồng yêu tháng nào chồng cũng làm mới tài khoản của tôi bằng nhiều con số.
Cái gì đến phải đến khi chồng thường xuyên vắng nhà mà tiền quá dư đủ nên tôi bắt đầu cặp trai trẻ theo đúng mốt quí bà giàu sang, sành điệu. Bồ của tôi là chàng kĩ sư mới ra trường tôi gặp khi chàng nộp đơn xin việc ở công ty tôi, nhưng sếp từ chối vì trình độ không đáp ứng với nhu cầu công việc.
Tôi đã âm thầm theo chân cậu, cho cậu một số tiền không cần đếm và chẳng có gì cản trở để cậu thành nhân tình của tôi. Mất khôn vì tình trẻ vừa đẹp trai lại vừa khéo chiều mỗi lần lén lút gặp nhau trong khách sạn, tôi lao vào mối quan hệ già nhân ngãi non vợ, chồng với cậu trai bất chấp hậu quả.
Cho đến hôm qua khuya muộn tôi mới se sẽ mở cổng vào nhà, tôi suýt đứng tim vì không hiểu sao chồng tôi báo đi công tác một tuần mà lại có mặc ở nhà. Không ầm ĩ, không cáu giận, chồng tôi đưa lá đơn li hôn anh đã kí sẵn và yêu cầu tôi chậm nhất là 3 ngày nữa phải rời khỏi nhà anh với điều kiện khi vào thế nào thì ra thế vậy, không mang theo bất cứ thứ gì được sắm sửa từ thu nhập của anh…